Ván giường kẽo kẹt kẽo kẹt vang động không ngừng, mãi đến lúc mặt
trời lên ba ngọn sào rồi mà còn chưa ngừng nghỉ.
Chu Phi Chu Dương có một đêm không ngủ để xử lý cho xong chuyện ở
phố Tây, dọn dẹp sạch sẽ thi thể bị đốt trụi xong liền vội vàng chạy về
Vương phủ phục mệnh. Mới vừa tiến vào tiểu lâu, sắc mặt hai người lập tức
trở nên cổ quái. Trong phòng truyền ra từng đợt rên rỉ nho nhỏ, còn có tiếng
ván giường cọt kẹt, cho dù là ai thì cũng đoán được hai người bên trong
đang làm gì.
Chu Dương nhìn thấy tiểu mạo ngao đang ngồi trên đất, vô cùng đồng
tình nắm nó lên, ôm vào ngực mình.
"Hay là... chúng ta ra tiền thính chờ trước đi." Chu Phi nói năng ngắc
ngứ, bước chân vấp váp, vội vã chạy ra ngoài. Sau một hồi lâu, phát hiện đệ
đệ còn chưa theo tới thì quay đầu lại, vừa nhìn thấy thì suýt nữa sợ đến đứt
cả hơi.
không biết Chu Dương nghĩ gì trong đầu lúc này mà lại áp lỗ tai lên trên
cửa, ngưng thần lắng nghe động tĩnh bên trong phòng.
"Ngươi — muốn — chết — à." Chu Phi nhéo lỗ tai hắn, nói gằn từng
chữ.
Vương Gia và Tiểu Quận Chúa thân mật là chuyện mà bọn hắn có thể
nhìn trộm sao? “Phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe” là quy củ đầu tiên mà thủ
vệ như bọn hắn phải tuân thủ.
"Lão ca, ngươi nhẹ tay một chút, nhẹ một chút..." Chu Dương vươn hai
tay muốn đẩy Chu Phi ra, càng bị Chu Phi níu chặt lấy lỗ tai kéo đi một
nước.
không biết có phải là ảo giác hay không, trong lúc hoảng hốt, Chu
Dương nghe thấy một tiếng, "Phụ vương, ngươi... Ưm... nhẹ một chút..."