Chu Phi bước lên trước một bước, ho khan hai tiếng, bẩm báo: "Vương
Gia, Túy Phong Lâu đã thành tro tàn, lửa không có cháy lan sang những căn
nhà khác."
Tịch Mân Sầm ôm Mạn Duẫn ngồi xuống, cũng không biết có nghe hay
không, chỉ tùy ý ‘ừ’ một tiếng.
"đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa, bổn Vương muốn đi Doãn phủ." Tịch
Mân Sầm sửa sang xong váy áo cho Mạn Duẫn, ngẩng đầu lên nói.
Mạn Duẫn cảm giác ánh mắt của huynh đệ Chu gia quái dị hơn ngày
thường rất nhiều, cứ bồi hồi đảo hết từ nàng lại sang Phụ Vương. Nàng nhớ
sáng sớm hôm nay hình như có nghe được giọng của Chu Dương, lúc ấy chỉ
cho là nghe nhầm. Chẳng lẽ bọn họ thật sự có đến tiểu lâu?
Cộng thêm vẻ mặt quỷ dị của hai người, Mạn Duẫn đã có thể khẳng định
điều này. Bằng không tại sao bọn họ lại đợi ngoài tiền thính chứ không đến
thẳng tiểu lâu để bẩm báo.
Xe ngựa được chuẩn bị xong rất nhanh, Chu Phi Chu Dương đảm đương
phu xe, vung roi nhá trên lưng ngựa.
Bên trong xe ngựa phủ đệm nhung dày, Mạn Duẫn ngồi xuống kế Tịch
Mân Sầm rồi đột nhiên hỏi: "Sao hôm nay không thấy Doãn Linh Chỉ?"
Nếu như trước kia, Doãn Linh Chỉ thấy nàng hồi phủ thì nhất định đã
sớm tìm đến nàng để gây chuyện. Nàng đã bảo sao tự nhiên hôm nay lại
thoải mái như thế, giờ mới nghĩ đến một nữ nhân nào đó vẫn không thấy
xuất hiện.
Mắt Tịch Mân Sầm tối xuống, "Nhốt vào tù thất rồi."
Mạn Duẫn giật mình quay đầu sang nhìn, "Phụ Vương... sao lại thế?"