"Lát nữa phát hiện gì đó không đúng thì lập tức bỏ xe, nghe rõ chưa?"
Tịch Mân Sầm nghiêm mặt nhìn Mạn Duẫn.
"Tại sao?" Mạn Duẫn kỳ quái liếc nhìn hắn. Ám sát không phải an bài
tại hành cung sao? Chẳng lẽ nơi này còn có thể gặp nguy hiểm?
Nhận ra nét nghi hoặc của bé con, Tịch Mân Sầm giải thích: "Lúc ở cửa
thành có một tiểu thái giám đút một gói thuốc bột vào mồm ngựa."
Cân nhắc thời gian thì phỏng chừng cũng sắp phát tác rồi.
Mạn Duẫn kinh ngạc quay đầu. Sao Phụ Vương nhìn thấy mà không
ngăn cản? Tiểu thái giám kia rốt cuộc do ai sai khiến?
"Đừng hỏi nhiều như vậy, cứ nghe lời Phụ Vương. Chút nữa ngươi sẽ
qua đi cùng xe ngựa với Hoàng huynh, lúc đó có cái gì muốn hỏi thì cứ hỏi
hắn." Tịch Mân Sầm gõ gõ nhẹ cái trán của Mạn Duẫn mấy cái, rồi kề gần
lại hôn một cái.
Mạn Duẫn như lọt vào trong sương mù, nhưng vẫn gật đầu nói: "Duẫn
nhi đã biết."
Đột nhiên, con ngựa hí cao một tiếng, nhấc cao hai vó trước, rồi như nổi
điên mà xông về phía trước.
Xe ngựa của Tịch Mân Sầm nằm giữa đoàn xe, may mà quan đạo tương
đối rộng, hai chiếc xe ngựa đồng thời chạy song song vẫn dư dả. Đội ngũ xe
ngựa vì đột nhiên xảy ra tình huống này mà xuất hiện hỗn loạn. Nhiều thị
vệ vì muốn ổn định thớt ngựa mà níu căng dây cương, tránh cho ngựa giật
mình chạy loạn.
Chu Phi Chu Dương đánh xe cực kỳ thuần thục, ghìm chặt dây cương,
hướng ngựa dạt về phía khác của quan đạo, nên mới không có đụng vào xe
ngựa ngay trước mặt.