"Bỏ xe." Tịch Mân Sầm vừa nói xong, Mạn Duẫn liền phi thân lên, lao
ra khỏi xe ngựa.
Ngay cả Chu Phi Chu Dương ngồi đánh xe bên ngoài cũng đồng thời bỏ
xe, xoay người rơi xuống đất.
Con ngựa như bị kích thích, lồng lên phi thẳng về phía trước mặt, từng
trận bụi mù cuồn cuộn nổi lên. Thị vệ xuất hành đều là những kẻ tinh anh,
vừa phát hiện trạng huống này liền rút ra bội kiếm bên hông, trực tiếp xông
lên cắt mấy đao trên cổ con ngựa.
Con ngựa co quắp toàn thân mấy cái, rồi ngã thẳng xuống đất. Máu tươi
chảy thành sông, nhiễm đỏ bùn đất xung quanh.
Đoàn xe dừng lại, rất nhiều người trong hoàng thất đều ra khỏi xe ngựa,
hỏi thăm chuyện gì xảy ra.
"Cửu vương gia, ngài có bị thương không?" Rất nhiều đại thần cùng
Hoàng tộc vây quanh Tịch Mân Sầm.
"Sao lại thế này, mới ra cửa thành chưa được bao lâu mà con ngựa lại
như phát điên thế nhỉ?"
"Năm nay còn chưa tới được núi Triêu Dương thì đã xảy ra chuyện rồi.
Có phải đây là một loại dấu hiệu hay không?"
Đủ các loại nghị luận, càng lúc càng thái quá.
Tịch Mân Sầm khoát tay, "Bổn Vương không có việc gì."
Bước vài bước tới cạnh Mạn Duẫn, xem xét quanh Mạn Duẫn mấy lần,
rồi mới hỏi: "Duẫn nhi, có bị thương gì không?"
Mạn Duẫn lắc đầu. Lúc vừa phát hiện xe ngựa tăng nhanh tốc độ, trong
đầu nàng liền hiện lên lời Phụ Vương, nên trước tiên liền vọt ra khỏi xe