Mạn Duẫn than lớn trong lòng, lão già này đúng là cáo đã thành tinh.
Phái người đưa nàng đi chẳng phải là biến tướng của việc giám thị nàng đó
sao?
“không, không cần. Ngũ Hoàng thúc công cứ nói cho ta biết chỗ nào, ta
tự đi được.” Mặt Mạn Duẫn như đầy mồ hôi, miệng nhỏ nhắn mím chặt.
“Chỉ có tại hành cung mới có nhà vệ sinh.”
Nơi này cách hành cung không xa, đi qua đi lại cũng chỉ mất chút thời
gian. Trầm Vương vẫn rất tự tin, chẳng qua chỉ là đối phó với một tiểu nha
đầu thôi mà, chẳng lẽ còn sợ phát sinh ra mầm tai vạ gì?
Mạn Duẫn nhớ rõ đường đi, vội vàng gật đầu, “Ta biết rồi.” nói xong,
liền quay trở ngược về đường cũ, ra vẻ vô cùng vội vàng.
Mấy nàng công chúa đang đứng dưới tàng cây thấy Mạn Duẫn rời đi
một mình thì đồng loạt nhìn về phía nàng.
“Thất tỷ tỷ, tiểu Quận chúa kia đi đâu vậy?” Thanh âm yêu kiều lúc
trước vang lên.
một người khác bước ra khỏi tàng cây, nói: “Xem ra đã đến lúc chúng ta
báo thù cho Ngũ tỷ.”
Hai nàng này là thất công chúa và bát công chúa, giao tình với Ngũ công
chúa vốn rất tốt, lúc Tịch Vi Thanh gặp chuyện không may cũng đã từng
đến Ngự thư phòng xin xỏ Tịch Khánh Lân bỏ đi lệnh trách phạt Ngũ công
chúa, nhưng cuối cùng lại bị Tịch Khánh Lân cho đánh vài hèo. Khi đó, hai
người đều bắt đầu căm ghét Mạn Duẫn. Đáng tiếc, thế lực của Cửu vương
gia ở trong triều kiên cố như bàn thạch, bọn họ muốn báo thù cũng không
có lá gan.