Tịch Kỳ Nhiễm cũng phát hiện tình huống không thích hợp nên mau
bước nhanh tránh xa Mạn Duẫn. Quan hệ giữa hắn và tiểu Quận chúa không
hòa hợp là chuyện mọi người đều biết. Hai người đứng cùng một chỗ lâu thì
đúng là sẽ khiến cho người khác sinh nghi.
Tịch Kỳ Nhiễm mới vừa rời đi không lâu, lại một vị tiền bối khó giải
quyết tiến lại.
“Tiểu Quận chúa và Hoàng chất tán gẫu vui vẻ quá nhỉ, không biết đang
nói chuyện gì mà lại hợp ý như vậy.” một giọng nói có tuổi đi từ xa đến
gần.
Tuy mặt Trầm Vương mang vẻ tươi cười, nhưng quan sát cẩn thận vẫn
có thể nhìn ra ý cười của hắn không đạt tới đáy mắt, dường như đây chẳng
qua chỉ là một động tác của bộ mặt mà thôi.
“Ngũ Hoàng thúc công, sao ngài lại đến đây? không tâm sự cùng Hoàng
bá bá à?”
Vỏ ngụy trang có thể làm giảm bớt tính cảnh giác của đối phương, đặc
biệt đối với những con cáo già thì tốt nhất không nên lộ ra con bài tẩy của
mình.
“Hoàng Thượng bận bịu, làm gì có thời gian để ý đến lão phu. Ánh mắt
của Tiểu Quận chúa tốt thật, chọn riêng cho mình chỗ tránh nắng tốt thế
này. Thoải mái thật.” Trầm Vương vuốt râu, cặp mắt sắc bén kia luôn làm
cho Mạn Duẫn có cảm giác không được thoải mái.
Mạn Duẫn không hề quên lần trước lão hiến vật quý là thứ gì, cho nên
tính cảnh giác của nàng lúc này được nâng tới đỉnh điểm.
“Các vị Hoàng bá Hoàng thúc kia ta cũng không quen lắm, bởi thế chỉ
có thể đứng riêng một mình.” Mạn Duẫn ra vẻ ủy khuất lắm, khiến người ta
vừa nghe xong đều muốn có hành động bênh vực kẻ yếu là nàng.