không làm. Bởi vậy mới nói trong chuyện này chắc chắn có một âm mưu
lớn nào đó. Phụ Hoàng có thể giấu giếm được những người khác, nhưng
không thể gạt được chính con trai của mình.
Tục ngữ nói rất đúng, cha nào con nấy. Tính cách của hai người không
sai biệt lắm, phong cách làm việc cũng nhất trí.
Mạn Duẫn vỗ tay ra tiếng, bởi nàng không ngờ Tịch Kỳ Nhiễm cũng rất
thông minh. Người khác nhìn không thấu sự việc, thế mà hắn có thể thấu
triệt. Sau này Phong Yến quốc trong tay hắn nhất định sẽ phát triển rất tốt.
“Tiếp tục nói đi.” Mạn Duẫn nói.
“Ta có biện pháp thuyết phục Phụ Hoàng cho ta về vị trí cũ lần nữa.
Nhưng về phía Cửu Hoàng thúc, người có thể khuyên được hắn chỉ có một.
Nếu ta muốn làm Thái Tử một lần nữa, chỉ cần có một người không đồng ý
thì việc này đều là vọng tưởng. Tiểu Quận chúa, chắc ngươi cũng hiểu
được?”
Tịch Kỳ Nhiễm không hề dối gạt Mạn Duẫn. sự việc kia đã lột bỏ không
ít tính kiêu căng của hắn. Người trẻ tuổi chính là cần được tôi luyện mới có
thể ngộ ra đạo lý lớn.
Kỳ thật Tịch Kỳ Nhiễm vẫn là thí sinh tốt nhất cho vị trí Thái Tử. Mạn
Duẫn cũng đã gặp qua các Hoàng tử khác, nhưng nếu so bọn họ với Tịch
Kỳ Nhiễm thì chẳng phải chỉ kém nhất đinh nửa điểm mà thôi đâu.
Vì sự phát triển của Phong Yến quốc về sau, hắn là người có tiềm lực
nhất.
Chẳng trách khoảng một tháng gần đây Hoàng bá bá đã trả lại cho hắn
thực quyền Thái Tử, nhưng lại chậm chạp không hạ chiếu thư. Hoàng bá bá
vẫn còn đang lo Phụ Vương không đồng ý, hơn nữa cũng muốn đợi cho