đương nhiên cũng sẽ không động, bằng không nếu truy cứu gốc ngọn thì
hóa ra là nàng sai à.
Bát Công chúa khoanh hai tay trước ngực, ngếch mặt, oán hận nói:
“Chúng ta tìm ngươi vì chuyện gì chẳng lẽ ngươi không rõ? Nếu không
phải vì ngươi, Ngũ tỷ tỷ hẳn vẫn còn được sống cẩm y ngọc thực trong
cung, chứ cần gì phải bị đuổi ra ngoài chịu khổ.”
Thất Công chúa tiến tới trước hai bước, đứng ngay trước mặt Mạn Duẫn,
“Tiểu Quận chúa, bất quá lúc ấy Ngũ tỷ chỉ chỉnh nhẹ ngươi một chút, thế
mà trục xuất nàng ra khỏi Hoàng cung, như vậy có quá tàn nhẫn hay
không?”
Chỉnh nhẹ? Bao bột đậu ba kia thiếu chút nữa làm Mạn Duẫn mất nửa
cái mạng mà gọi là nhẹ?
“Trục xuất nàng ta ra cung cũng không phải là bản Quận chúa, đừng nói
trí nhớ của các Công chúa đây không được tốt vậy nha! Bản Quận chúa làm
gì có quyền lực lớn như vậy? Đó hoàn toàn do Phụ Hoàng của các ngươi ra
quyết định à nha. Cho dù muốn phân xử, các ngươi nên đi tìm Hoàng bá bá
mới phải chứ.” Mạn Duẫn cười lạnh, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Mấy vị Công chúa không biết nên nói tiếp thế nào. Bát Công chúa tức
giận, “Ngươi... Ngươi già mồm át lẽ phải. Nếu không vì ngươi, Phụ Hoàng
sao lại quyết tâm hạ lệnh phạt nặng như vậy.”
“Bản Quận chúa không muốn nói lời vô nghĩa cùng các ngươi, xin
nhường đường.” Mạn Duẫn mặc kệ bọn họ ngăn cản, tiếp tục tiến lên phía
trước.
Mấy vị Công chúa làm gì mà chịu từ bỏ ý đồ dễ dàng như vậy, Bát Công
chúa chụp lấy cổ tay Mạn Duẫn, “Ngươi đừng hòng đi được. Hôm nay bản
Công chúa nên báo thù cho Ngũ tỷ.” một cái tát giáng về hướng Mạn Duẫn.