Mạn Duẫn chụp chặt lấy cổ tay Bát Công chúa, trở tay nắm ngược lại,
âm thầm tăng thêm sức mạnh, “Đừng tưởng rằng bản Quận chúa sợ các
ngươi, lần trước vì nể mặt Phụ Vương nên ta mới không so đo với Ngũ
Công chúa. Nếu giờ các ngươi lại chọc giận bản Quận chúa, đừng trách bản
Quận chúa vô tình.”
Mạn Duẫn hất văng cái tay kia.
Bát Công chúa bị đau, kêu rên vài tiếng, ôm lấy cổ tay, trừng mắt tức
giận nhìn Mạn Duẫn.
Bốn Công chúa lúc này đã hoàn toàn bị chọc giận, ngoắc vài tên thái
giám kêu bắt Mạn Duẫn lại. Bọn họ ỷ nhiều người, nói chuyện vô cùng
hung hăng.
“Để bản Quận chúa nói thẳng. thật ra trong lòng các ngươi đều ước gì
Ngũ Công chúa bị trục xuất khỏi Hoàng cung. Ngũ Công chúa đè đầu cưỡi
cổ các ngươi nhiều năm như vậy, các ngươi đã muốn vùng lên từ lâu, đúng
không? Giờ tìm bản Quận chúa sinh sự chẳng qua là ra vẻ vậy thôi. Nhưng
có một điều hẳn các ngươi cũng rõ: các ngươi đường đường là Công chúa
Phong Yến quốc, không phải con chó dựng lông diễu võ dương oai khắp
nơi.” Mạn Duẫn nhận thấy đối phương sẽ không dễ dàng bỏ đi nên cách nói
chuyện cũng không thèm khách khí nữa.
Mạn Duẫn quét mắt nhìn xa xa vài lần, xác định bốn phía không có ai.
“Ngươi... Ngươi dám mắng chúng ta là chó, ngươi... ngươi thật to gan!”
Bát Công chúa tức giận đến phát điên, dậm chân bình bịch.
Vài tên thái giám đánh thẳng về hướng Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn giơ chân đá ra một cú vào tên thái giám đầu tiên đánh tới, rồi
bẻ một nhánh cây bên cạnh làm vũ khí, quất đám thái giám kia tới tấp. Bọn