Thất Công chúa và Bát Công chúa quỳ dưới đất, bốn phía xung quanh
đều là các đại thần.
Mặt Bát Công chúa đầy vẻ tức giận bất bình, cắn môi, không phục lắm.
Nếu Thất Công chúa không túm chặt góc áo nàng thì nàng đã sớm la lớn
rồi.
“không ý kiến ạ.” Thất Công chúa cúi đầu, giống như thật tình tỉnh ngộ.
Tịch Khánh Lân nhìn về phía Bát Công chúa, hỏi: “Còn ngươi? Bát nữ
nhi.”
Đột nhiên bị điểm danh, Bát Công chúa ngẩng đầu, nghiến răng nghiến
lợi nói: “rõ ràng chính tiểu Quận chúa không đúng, vì sao chúng ta phải
nhận sai? Phụ Hoàng, người — bất — công.”
Phụ Hoàng, người bất công. Những lời này vang vọng trong đầu mọi
người, trong lòng ngoại trừ thương hại nàng ta thì chẳng còn gì khác.
Thất Công chúa biến sắc, giơ tay lên quăng một cái tát, “Bát muội,
ngươi dám nghi ngờ Phụ Hoàng sao? Còn không nhận sai.”
Mạn Duẫn bất đắc dĩ quay đầu chỗ khác. Bát Công chúa này đầu óc rất
ngu muội. Quân chủ của một quốc gia ghét nhất chính là bị người khác nghi
ngờ.
Nghe được chính nữ nhi của mình nói ra những lời này, tâm trạng của
Tịch Khánh Lân lập tức chìm đến đáy cốc.
Bị một cái tát đánh cho choáng váng nhưng Bát Công chúa vẫn không
chút giác ngộ, vẫn hét lên như trước: “Ta không có sai, vì sao phải nhận sai.
Phụ Hoàng thiên vị tiểu Quận chúa, lẽ nào các ngươi không nhìn thấy?”
Bát Công chúa khóc như mưa, không ngừng lấy tay áo lau nước mắt.