Nếu các nàng không tìm Mạn Duẫn gây sự thì kết quả cũng sẽ không
như vậy. Truy nguồn gốc, chuyện này vẫn là do các nàng gây ra.
Lý công công vừa mời Thái y đến thì đã thấy Mạn Duẫn rời đi, lập tức
chạy chậm đuổi theo.
“Tiểu Quận chúa dừng bước khám mặt trước đi đã. Nhìn nè, sưng đỏ hết
rồi.” Lý công công mặt mày nhăn nhúm thương tiếc, dẫn Thái y lên phía
trước.
Mạn Duẫn không thích bị người khác đụng vào, lắc đầu không muốn.
“Tiểu Quận chúa, ngươi cũng coi như lão nô nhìn lớn lên. Cho dù ngươi
không nghĩ cho bản thân thì cũng phải xem Cửu vương gia nghĩ như thế
nào chứ. Nếu hắn về mà thấy thế này, mạng nhỏ của chúng ta chắc khó có
thể bảo toàn.” Lý công công lắc lắc phất trần, vẻ mặt đau khổ.
Cửu vương gia yêu chiều nữ nhi toàn Hoàng Đô ai nấy đều biết. Mới
mấy ngày trước đây còn hỏa thiêu sạch sẽ Túy Phong lâu kìa.
Đem Cửu vương gia đẩy ra, sắc mặt Mạn Duẫn quả nhiên buông lỏng.
“Có thuốc mỡ không? Ta tự bôi.” Mạn Duẫn vươn tay, hỏi.
“Có, tiểu Quận chúa chờ một lát.” Thái y mở hòm thuốc ra, lục lọi bên
trong rồi xuất ra một cái hộp nhỏ đưa cho Mạn Duẫn, “Đây là thuốc dán
giảm sưng, bôi bên ngoài rất hiệu quả.”
Thấy Mạn Duẫn nhận lấy thuốc dán, Lý công công lại nói: “Có muốn
lão nô bôi giúp tiểu Quận chúa không?”
Biết Lý công công là hảo ý, nhưng Mạn Duẫn vẫn kiên trì lắc đầu như
trước: “không cần, tự ta có thể làm.” nói xong, cầm thuốc mỡ đi đến rừng
cây thấp một bên, mở nắp, lấy thuốc mỡ ra bôi lên mặt.