“Cửu Hoàng đệ giữ lời nhỉ, nói mặt trời lặn sẽ đến thì mặt trời lặn liền
tới được. Đúng là một khắc cũng không kém.”
Vẻ châm chọc trong lời nói ai nấy đều nghe ra.
Nhưng Tịch Mân Sầm làm như không nghe thấy gì, mặt không chút thay
đổi mở miệng nói: “Cước bộ của bổn Vương cũng được coi là nhanh đấy
chứ, nếu không vì vội vàng tới tham gia tế điện, có khi còn phải đi đến
đêm.”
Mạn Duẫn liếc nhìn vạt áo Phụ Vương mấy lần, đúng là có dính chút
bùn đất, nhưng không nhiều lắm. Rời khỏi vòng vây đại thần, Mạn Duẫn
tiến đến bên cạnh Tịch Mân Sầm, “Phụ Vương, có mệt hay không?”
Phụ Vương dùng cách này để rời khỏi đội ngũ nhất định là để đi làm
một chuyện trọng yếu nào đó.
Tịch Mân Sầm lắc đầu. Đột nhiên phát hiện mặt bé con ửng đỏ, còn có
hơi sưng lên, mắt hắn lập tức lạnh như băng, đưa tay ôm lấy má nàng, hỏi:
“Sao lại thế này?”
Tịch Mân Sầm khẽ vuốt khuôn mặt nàng. hắn mới giao Duẫn nhi cho
Hoàng huynh nửa ngày, thế mà lại xảy ra sự cố rồi.
Mạn Duẫn hít một hơi, né tránh Phụ Vương vuốt ve, “Phụ Vương, đừng
sờ, hơi đau. Việc này để sau sẽ giải thích với người, không liên quan đến
Hoàng bá bá đâu.”
Tịch Mân Sầm kiềm chế nỗi phẫn nộ trong lòng, trong tay áo tay nắm
chặt thành quyền.
Tế điện phải làm cái gì, Mạn Duẫn cũng không rõ lắm, chỉ đứng ở cạnh
Tịch Mân Sầm mà lẳng lặng nhìn Hoàng bá bá trên dàn tế. Tịch Khánh Lân
quỳ lạy tấm bia đá, đại thần đứng phía sau cũng toàn bộ quỳ xuống.