Thuốc mỡ lành lạnh, xoa lên da mặt đang bỏng rát thì thoải mái vô cùng.
Mạn Duẫn mím môi, cẩn thận bôi đều tất cả những chỗ cảm thấy đau.
Thuốc dán này không phải vừa bôi xong là có thể thấy hiệu quả lập tức,
bất quá cảm giác đau đớn thật cũng đang dần dần biến mất.
Nhìn xem sắc trời, cũng sắp mặt trời lặn rồi. Nghĩ Phụ Hoàng sẽ tới
trước khi mặt trời lặn, tâm trạng Mạn Duẫn không khỏi tốt lên rất nhiều.
Tế điện sắp bắt đầu, tất cả mọi người đều tụ tập đến khoảng sân trống.
Mạn Duẫn cũng đứng lẫn trong đám người, nhìn ra xa xa.
“Người đến đông đủ rồi chứ?” Từ trên dàn tế phát ra một thanh âm uy
nghiêm, Tịch Khánh Lân mặc áo choàng kim long trông vô cùng trang
trọng.
Lý công công đứng hầu bên cạnh, khom lưng hồi đáp: “Còn thiếu Cửu
vương gia.”
Mạn Duẫn quét mắt nhìn quanh, nhăn lại đôi mi thanh tú. Thái dương đã
rơi xuống giữa hai ngọn núi, sắc trời cũng đã dần dần tối lại, Phụ Vương
khinh công vô cùng tốt, với tốc độ của hắn hẳn phải tới từ sớm rồi chứ.
“Chờ tiếp chứ ạ?” Lý công công thấp giọng dò hỏi.
Tịch Khánh Lân đang định lắc đầu thì xa xa có một nam tử mặc cẩm bào
đen từ từ đi tới.
Tịch Khánh Lân đứng khá cao nên liếc mắt đã nhận ra ngay đó chính là
Cửu Hoàng đệ, cố ý lạnh lùng nói: “Xem ra không cần chờ đâu, Cửu Hoàng
đệ đã đến rồi kìa!”
Nhìn theo ánh mắt của Hoàng Thượng, đúng là Cửu Vương gia vừa đi
tới phía sau đám người.