không biết có phải là do ảo giác hay không, Mạn Duẫn nhìn Hoàng bá
bá và Phụ Vương thì thấy như mỗi người đều có hai thân ảnh. Cúi đầu liếc
mắt nhìn chén rượu, hay là rượu này độ tinh khiết rất cao? Mới hết ba chén
mà đã đủ làm cho Mạn Duẫn say? Lắc lắc đầu, Mạn Duẫn cố gắng tập trung
tinh thần nhìn lại, lần này hai bóng người càng thêm rõ nét.
Quay sang nhìn những người khác, ai cũng giống như Mạn Duẫn, đều
đang lắc lắc đầu.
Tịch Mân Sầm là người đầu tiên phát hiện sự bất thường. Bởi vì biết
Doãn Thái úy sẽ ra tay đêm nay nên hắn không hề động tới bất cứ thứ gì
trên bàn. Cho dù rượu ngon là do Hoàng huynh lấy từ hầm rượu riêng ra,
hắn cũng thừa dịp người khác không chú ý mà lén hất xuống đất, không
uống một ngụm nào.
Ngón tay Tịch Mân Sầm nhẹ nhàng xoa lưng Mạn Duẫn, tiến đến sát tai
nàng, “Ai bảo ngươi uống rượu bừa, lần này thấy sai chưa.”
Việc rượu bị hạ độc không nằm trong dự kiến của Tịch Mân Sầm, chắc
là do Doãn Thái úy muốn đảm bảo nên lén bỏ thêm chiêu này. Tính đa nghi
của lão cáo già này rất nặng, cho dù chính hắn đã cấu kết mượn sức lão hai
tháng qua nhưng vẫn không thể làm lão hoàn toàn lơi lỏng. Ở thời khắc
mấu chốt lão còn hạ độc khống chế mọi người.
một điều kỳ quái là Mạn Duẫn chỉ bị váng đầu một lúc, xong lại từ từ
tỉnh táo lại. Thời gian váng đầu chỉ mất một lát, nên khi nhìn sang các bàn
khác của quần thần thì không thấy dấu hiệu có ai phát hiện điều gì không
bình thường. Trong lòng nàng dâng lên nỗi buồn bực, Mạn Duẫn nghi hoặc
nhìn về phía Phụ Vương, không tiếng động hỏi đây là có chuyện gì.
Dưới mặt bàn, Tịch Mân Sầm kéo tay Mạn Duẫn qua, lấy ngón tay viết
vào lòng bàn tay nàng vài nét. Liên hệ lại các từ, đó là ‘Rượu có độc, vừa
biết’.