Phụ Vương chưa bao giờ hạ mình nói dối, giả sử Phụ Vương có biết
trước chuyện này thì sẽ nói cho nàng trước tiên. Mạn Duẫn liếc mắt về
hướng Doãn Thái úy, đôi mi thanh tú hơi hơi cau lại.
“Tiểu Quận chúa?” Doãn Thái úy thấy Mạn Duẫn nhìn hắn, nghi hoặc
hỏi một câu.
Tịch Mân Sầm vỗ vỗ vai Mạn Duẫn, vẻ mặt vờ bất đắc dĩ, “đã bảo trước
nàng đừng mê rượu mà không nghe, mới ba chén đã mơ mơ màng màng
rồi.”
“Ha ha...” Trầm Vương phát ra tiếng cười, “không ngờ nha đầu này lại
là một con sâu tham uống mà không có tửu lượng nha.”
Mạn Duẫn không hề vô dụng như lời Phụ Vương nói, dù tửu lượng của
nàng không được tốt lắm, nhưng ba chén vẫn uống được. Nhưng vì phối
hợp với lời Phụ Vương, Mạn Duẫn đành phải giả bộ vẻ say rượu đến mơ
hồ, ngã vào vai Tịch Mân Sầm, chuyển toàn bộ trọng lực lên người Phụ
Vương.
Thấy cái cổ lồ lộ của Phụ Vương ngay trước mắt, Mạn Duẫn bực không
thể cắn một ngụm để hết giận, nhưng cuối cùng không dám hàng động vì sợ
phải trả giá đắt.
Dưới bàn, bàn tay nhỏ mềm của Mạn Duẫn được bao bọc trong một bàn
tay to lớn. Bàn tay Phụ Vương thể hiện một lực lượng mạnh mẽ, có vài
điểm chai, làm cho người ta có cảm giác vô cùng an toàn. Ngón tay nàng
bất giác xoay cầm ngược lại. Vừa đúng lúc này, nàng có thể nhìn thấy
gương mặt cương nghị tuấn tú của Phụ Vương. Dưới ánh đèn, Mạn Duẫn
cảm giác như khuôn mặt này có vẻ như nhu hòa đi vài phần.
Tay lại bị Tịch Mân Sầm bắt được, lòng bàn tay lại được nhanh chóng
viết lên vài chữ.