Lúc này không thích hợp để Mạn Duẫn rời khỏi Tịch Mân Sầm. Hai
người đều biết điểm này, Mạn Duẫn lắc đầu, “Nghỉ ngơi một hồi là tốt thôi.
Ngũ Hoàng thúc công không cần lo lắng.”
Mạn Duẫn nói như hụt hơi, mà trên thực tế cũng là như thế. Việc vận khí
làm tinh lực của Mạn Duẫn hao tổn, đặc biệt trong tình huống nội lực bị áp
chế.
Mọi người đều quy kết tình trạng không thoải mái của Mạn Duẫn cho
việc đấu khí với Thất Công chúa và Bát Công chúa lúc chạng vạng, nên
không suy nghĩ thêm gì nữa.
Tất cả mọi người đều che giấu rất tốt nội tâm và cảm thụ chân thật của
bản thân, trên mặt ai nấy đều như đeo một lớp mặt nạ cực kỳ giả dối. Mạn
Duẫn càng nhìn càng ghét, đơn giản nghiêng đầu không nhìn sắc mặt bọn
họ nữa.
“Thần kính Hoàng Thượng cùng Cửu vương gia một ly, xin nể mặt lão
thần.” Doãn Thái úy bưng lên chén rượu, rót đầy, nâng về hướng hai người.
Mạn Duẫn vừa nghe nói thế liền nhấc đầu, vươn tay nghĩ cản lại. Bàn
tay của Tịch Mân Sầm đặt bên hông nàng vỗ nhẹ hai cái, ý bảo Mạn Duẫn
an tâm, hắn tự có chừng mực.
Tịch Khánh Lân xưa nay chỉ thích văn không thích võ là chuyện mà ai
nấy đều biết, cho nên loại tán công dược này sẽ không có tác dụng đối với
hắn. Mục đích mà Doãn Thái úy hạ độc chính là để kiềm chế đám võ thần
phe phái của Phụ Vương.
Trước mắt bao người, Tịch Mân Sầm bưng chén rượu lên uống một hơi
cạn sạch. Mạn Duẫn dựa vào trên người hắn cũng thấy rất rõ, Phụ Vương
thật sự uống hết, một giọt cũng không thừa.