không có nước, Mạn Duẫn cố gắng nuốt xuống viên thuốc đen thùi kia.
Nó tản ra vị thuốc nồng đậm. Loại dược có thể làm cho Phụ Vương mang
theo kè kè bên mình chắc chắn không tầm thường. Mạn Duẫn nuốt viên
thuốc vào, đan điền chậm rãi phát sinh một cỗ nhiệt khí. Nàng thử vận khí
một lần nữa, nội lực không có một cản trở nào mà thẳng tắp di chuyển theo
ý nàng.
Thị vệ và thích khách quấn cùng một chỗ, tiếng dao kiếm va chạm chan
chát chói tai truyền đến tai mọi người. Rất nhiều thái giám cùng tỳ nữ sợ tới
mức như ruồi bọ mất đầu, lủi trái tránh phải tìm chỗ trốn.
Nét mặt dày cộp son phấn của Lý công công trắng bệch ra, đứng bên
cạnh Tịch Khánh Lân, hốt hoảng dậm chân.
Tịch Khánh Lân có vẻ trấn định, la lớn: “Tất cả thị vệ nghe theo phân
phó của võ thần, liên hợp lại. Nhất định phải bắt giữ toàn bộ đám hắc y
nhân này.”
Dù gì hắn cũng là Hoàng Đế, nên lời nói của hắn cố tác dụng rất tốt. Tất
cả võ thần rút kiếm ra, xông ra ngoài giết địch. Nhưng vừa rút được kiếm
ra, toàn thân như vô lực, tay cầm kiếm cũng miễn cưỡng lắm mới giữ được
chứ đừng nói tới việc quơ kiếm ngăn địch.
Rất nhiều võ thần đều gặp cùng một vấn đề, hô to: “không xong! Sao lại
thế này!”
Có vài võ thần nóng ruột, không tin mà vận khí, ngược lại bị nội lực
phản phệ khiến cho phun ra một ngụm máu tươi.
Trong đó có hai lão tướng có vẻ trấn định, thấy tình hình này chẳng
những không có chút bối rối nào mà còn chỉ huy thị vệ, một số xông ra
ngoài ngăn địch, một số ở lại bảo hộ bên cạnh Hoàng Thượng.