Lúc này, một gã hắc y nhân đột nhiên công kích từ sau lưng, đánh lén
thành công xong liền giơ kiếm đâm thẳng vào Tịch Khánh Lân.
Tốc độ nhanh như chớp giật, thân kiếm lóe thứ ánh sáng trắng bạc lạnh
như băng, mũi kiếm nhọn hoắt đâm thẳng vào ngực trái của Tịch Khánh
Lân. Máu tươi văng khắp nơi, Tịch Khánh Lân trợn tròn hai mắt, tất cả khí
lực thân thể như bị rút sạch trong phút chốt, té ngửa về phía sau.
Bịch một tiếng, ngã vào sàn gạch lạnh như băng.
Lúc này, động tác mọi người đều chậm lại, chuyển toàn bộ ánh mắt sang
bên này.
Trong mắt rất nhiều đại thần mang theo khiếp sợ, mà nhiều hơn là nét bi
phẫn. Vài văn thần đang lẩn trốn xung quanh đều đồng loạt hướng về Tịch
Khánh Lân mà quỳ xuống, nước mắt lập tức rớt dài.
Mạn Duẫn thấy máu tươi bắn trên đất, trong lòng cũng không chịu nổi.
Bên cạnh, thân thể Phụ Vương chợt động, cũng cho tên thích khách kia
một kiếm xuyên tim y khuôn, không một chút do dự. Người nào ở hướng
nhìn nghiêng đều có thể thấy kiếm kia xuyên thấu thân thể thích khách.
Máu tươi từ thân kiếm nhỏ thành giọt, giống như tuyên cáo một sinh
mệnh đã chấm dứt.
Chiêu thức của Tịch Mân Sầm cực nhanh, bọn họ thậm chí còn không
thấy Tịch Mân Sầm di động thì thanh kiếm đã bất ngờ cắm vào ngực thích
khách.
Hắc y nhân thấy ám sát thành công liền muốn trốn chạy.
Doãn Thái úy vẻ mặt ngoan độc, rống lớn lên: “Đừng để thích khách
chạy thoát! Nếu không Hoàng Thượng chết không nhắm mắt!”