Động tác của bọn thị vệ càng trở nên sắc bén, hóa bi phẫn thành sức
mạnh. Vốn dĩ thích khách đang chiếm ưu thế, nhưng dưới sự tiến công của
thị vệ thì rất nhanh bị khuất phục. Nhưng vẫn có rất nhiều thích khách đào
tẩu được, số thích khách bắt giữ được chỉ có hai mươi sáu tên.
Lý công công cực kỳ bi thương, phủ phục vào Tịch Khánh Lân không
ngừng khóc rống, son phấn trên mặt bị nước mắt bôi nhòe nhoẹt đỏ xanh.
“Hoàng Thượng... Hoàng Thượng! Ngài cứ vậy mà đi, lão nô sống thế
nào đây!” Lý công công thất hồn lạc phách rút ra thanh kiếm kia định cắt
cổ, vừa hô: “Lão nô đi theo Hoàng Thượng, trên đường xuống hoàng tuyền
xin ngài chờ lão nô với. không có lão nô hầu hạ, ngài chắc không quen.”
Ngay tại thời điểm hắn động thủ, Mạn Duẫn đưa một tay bắt lấy thanh
kiếm, giật mạnh ra.
“Lý công công, hậu sự của Hoàng bá bá còn chưa làm.” Mạn Duẫn
quăng thanh kiếm sang một bên, thần sắc ảm đạm.
Tất cả mọi người đều bị bao phủ trong không khí bi thương, một đám
Hoàng tử Công chúa ùa lên, vây quanh thi thể Tịch Khánh Lân mà khóc
rống.
Lý công công chùi nước mắt, “Tiểu Quận chúa nói đúng, cho dù lão nô
muốn đi theo Hoàng Thượng thì cũng phải chờ làm tốt hậu sự cho người
đã.”
trên mặt sàn quỳ đầy người, ai nấy đều rơi nước mắt ràn rụa. Cho dù có
người không thật lòng cũng sẽ nặn ra vài giọt tượng trưng, tỏ vẻ mình bi
thương vì Hoàng Thượng qua đời.
Ở đây chỉ có mấy người không rơi lệ, Tịch Mân Sầm là một, Mạn Duẫn
là hai, Doãn Thái úy và Trầm Vương đều hơi ướt hốc mắt.