âm mưu hãm hại Cửu Vương gia. Lý Thái úy, Lưu Thái thủ, Lâm đại
nhân... Lão phu kính trọng các ngươi là trung thần, trăm ngàn lần đừng để
cho sự việc trước mắt lừa bịp ánh mắt mình!”
Người nói là một ông lão râu bạc, mỗi lần kích động rống ra một chữ thì
hàm râu cũng run run theo.
Lời nói này cực kỳ có đạo lý. Mạn Duẫn không khỏi bội phục, ông lão
này hoa mắt mà tâm không hoa, mắt nhìn sự tình vô cùng lý trí. Chỉ mới
một lúc mà đã có thể nhìn ra cục diện trận này là do có người bụng dạ nham
hiểm.
Vài đại thần bị hắn điểm danh dao động vô cùng, bước ra vài bước lại
dừng lại, do dự không biết nên tin bên nào. Bên này thì có căn cứ mạnh mẽ
chính xác, mà phe bên kia là Cửu Vương gia thanh danh uy vọng.
Trầm Vương nóng nảy, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không còn mấy người
đứng về phía lão. Kế hoạch lần này chỉ có thể thành công, không thể thất
bại.
Nếu tất thảy đều hóa thành bọt nước thì muốn Đông Sơn tái khởi lần nữa
sẽ rất khó khăn.
“Các ngươi đừng nghe Phương lão đầu nói bậy, chẳng lẽ các ngươi
không muốn báo cừu cho Hoàng Thượng sao?” Trầm Vương bước tới vài
bước, đứng trước mặt các đại thần kia.
Hai mắt sắc bén chứa đầy âm ngoan nhìn chằm chằm khiến người ta
khiếp đảm.
Vài đại thần này đều là văn thần, khó tránh khỏi hơi lùi bước, giọng
mang theo phong độ văn nhân, “Trầm Vương, theo lão phu thấy, chuyện
này không thể kết luận vọng động được. Cửu Vương gia đã bảo vệ bao
nhiêu lãnh thổ cho Phong Yến, đánh thắng bao nhiêu trận mạc, có thể nói