Vương, liền đứng vào trong hành lang dài đi.” Tịch Mân Sầm duỗi ngón tay
thon dài chỉ vào hành lang dài vắng tôi tối phía bên phải.
Toàn thân Tịch Mân Sầm toát ra vẻ uy nghiêm sẵn có, lời nói ra dù
không có lý do gì cũng có thể làm cho người ta tin phục. Đa số võ thần chỉ
vài bước liền vọt vào hành lang dài, đứng bên trong nhìn mọi người ngoài
sân.
Đại thần trong viện ít dần, rất nhiều quan văn và quan võ dao động
không biết quyết định thế nào, lúc thì nhìn Trầm Vương, lúc lại nhìn Cửu
vương gia.
Trong đám người quỳ quanh thi thể Tịch Khánh Lân bỗng có một người
đứng lên. Tịch Kỳ Nhiễm quay mặt về phía chúng thần, “Bản điện tin tưởng
Cửu Hoàng thúc.” nói xong, không chút do dự sải bước đi vào hành lang
dài.
Tịch Kỳ Nhiễm từng là Thái Tử, dĩ nhiên có rất nhiều người ủng hộ. Đại
thần về phe hắn vừa thấy vậy liền lục tục đi theo vào hành lang dài.
Mặt Trầm Vương sầm xuống, tạm thời cũng không nói gì.
Đám Hoàng tử Công chúa đều lấy Tịch Kỳ Nhiễm làm đầu đàn, thấy
hắn đi qua thì cũng tự phát đi vào hành lang dài.
Lý công công phân phó hai thái giám nâng thi thể Tịch Khánh Lân, cũng
hướng về phía hành lang dài mà đi.
Nhất thời, một nửa quan viên đều đứng về phía Tịch Mân Sầm.
Mạn Duẫn đã sớm biết là quyền thế của Phụ Vương ở trong triều rất lớn,
nhưng không ngờ rằng lại có thể điều động tới một nửa quan viên. Phải biết
rằng Hoàng Thượng cầm quyền nắm giữ rất chặt quyền lợi trong tay, không