“Tha mạng, tha mạng, tiểu nhân chỉ là nghe theo mệnh lệnh của chủ tử.”
Thái giám lăn vài vòng trên đất, nhát gan quỳ sụp xuống, thân mình run bần
bật không ngừng.
Hay lắm, lại là một tuồng kịch. Mạn Duẫn nhàm chán ngáp một cái,
nhìn lên mặt trăng nơi chân trời. Mặt trăng sáng tỏ, trắng nõn như ngọc
không một tỳ vết, treo cao cao ở phía đối diện, như chỉ cần vươn tay là có
thể đụng vào.
“Mệt à?” Tịch Mân Sầm ôm vai Mạn Duẫn, thấp giọng hỏi.
Mạn Duẫn lắc đầu, chẳng qua chỉ là khá nhàm chán. Trong cung đình
đều là âm mưu tranh đấu, mỗi ngày đều phải xem tiết mục như vậy trình
diễn, xem riết cũng ngán chớ.
Tịch Mân Sầm cùng Mạn Duẫn nhìn lên mặt trăng, xoa xoa trán Mạn
Duẫn, “Phụ Vương biết.”
Mạn Duẫn ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nàng sao lại có thể quên rằng đâu
chỉ mình nàng là được sinh trong Hoàng tộc. Tịch Mân Sầm là một Vương
gia tôn quý, từ khi sinh ra đến bây giờ sẽ không thoát khỏi cái vòng đấu
tranh âm mưu luẩn quẩn này, muốn nói phiền chán thì Phụ Vương có tư
cách hơn nàng nhiều.
Trầm Vương đạp chân lên thái giám, hung ác hỏi: “nói thật ra đi, ai lệnh
ngươi hạ độc?”
Thái giám thấy tình hình nơi này đã sợ tới mức giọng đã run run, mắt
quét vài vòng qua đám người rồi cuối cùng dừng ở Tịch Mân Sầm trên mái
ngói, chỉ vào: “Là... là Cửu Vương gia.”
Quần thần ồ lên, lại một lần nữa nhìn về phía Tịch Mân Sầm.
Vô luận chứng cớ gì đều bất lợi đối với Tịch Mân Sầm.