“Cửu Vương gia, sự thật chân tướng đã bày ra trước mắt. Ngươi cũng là
hán tử xông pha chiến trường, thế mà dám làm không dám nhận sao?” một
vị tướng quân ôm ngực, khàn giọng hô lớn, khóe miệng còn rỉ tia máu tươi.
Tịch Mân Sầm nhận ra được người này. hắn là đại tướng đứng về phe
Trầm Vương, quan hệ với Trầm Vương khá tốt.
hắn vừa nói xong lập tức có người phản bác, “Phàn Kha, ngươi nói cái
rắm gì đó! Cửu Vương gia tuyệt đối sẽ không làm việc thương tổn đến
Phong Yến quốc. Chuyện này nhất định có điều kỳ quái.”
Mạn Duẫn nhìn về phía thanh âm kia. Người kia tứ chi vạm vỡ, vừa
nhìn là đã thấy uy vũ hữu lực, cũng là một võ tướng.
Xem ra, người này đứng về phía Phụ Vương.
Võ tướng phía dưới đại đa số ủng hộ Tịch Mân Sầm, bắt đầu cãi nhau
loạn xị cùng những người khác, chỉ thiếu điều chưa thượng cẳng chân hạ
cẳng tay.
Tịch Mân Sầm vẫn lấy góc độ người xem nhìn xuống, đột nhiên lãnh
ngôn lệ ngữ: “Chuyện gì chỉ cần bổn Vương đã làm, tuyệt đối sẽ không phủ
nhận. Nhưng kẻ nào dám vu oan giá họa, nhân nhà cháy mà gắp lửa bỏ tay
người cho bổn Vương, bổn Vương sẽ không bỏ qua. Trầm Vương, Doãn
Thái úy, xem ra các ngươi vẫn không đủ hiểu biết bổn Vương.”
Các đại thần đang tranh cãi ầm ỹ chợt ngậm miệng lại toàn bộ. Rất nhiều
người không hiểu ý tứ lời này đều đưa mắt hỏi Trầm Vương và Doãn Thái
úy.
Vì Tịch Mân Sầm cũng có tham dự kế hoạch nên hẳn là Doãn Thái úy
cho rằng hắn không dám nói ra, vì vậy lão mới dám kiêu ngạo như thế. Mà
tâm tư của Tịch Mân Sầm người khác làm sao cân nhắc thấu? Thần sắc
Doãn Thái úy cứng ngắc, không thừa nhận: “Cái gì vu oan, cái gì giá họa!