Thanh âm thanh thúy tiến vào tai mọi người, ai nấy đều như ngây như
dại, sửng sốt mất một lúc mới hoàn hồn.
Tịch Mân Sầm không thích người của mình bị người khác nhìn mê đắm,
nhéo thật mạnh eo Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn bất ngờ ăn đau, hừ một tiếng, mắt to trợn tròn.
Trầm Vương thở phì phò vì tức, mặt đỏ bừng. Lão vốn định bắt tiểu
Quận chúa cạnh lão, đến thời khắc nguy cấp thì có thể uy hiếp Tịch Mân
Sầm. không ngờ đứa nhỏ này tinh ranh như kẻ dối trá, mượn cơ hội đi nhà
vệ sinh sau đó nháo ra một trận ầm ỹ, tránh thoát khỏi lòng bàn tay lão.
Từ lúc niên thiếu lão vẫn được người ta tôn sùng, nào có ai dám ngay
mặt mà giẫm đạp uy phong của lão. Lời nói kia của Mạn Duẫn thuần túy là
khinh thị đối với lão.
Lão từng này tuổi rồi thế mà bị một nha đầu mười lăm tuổi khinh thị?
Trầm Vương cười ha ha, xoay mặt về phía mấy chục cung thủ. “Vây
không được ư? Tiểu Quận chúa, ngươi xem đám cung thủ này là vật trang
trí sao?”
Vừa rồi lúc xoay đánh cùng đám hắc y nhân không dám phái ra cung thủ
là vì Hoàng Thượng còn lẫn trong đó, nhỡ đâu ngộ thương Hoàng Thượng
thì phải tội lớn. Mà lúc này bất đồng, loạn đảng đã bị chế trụ, mục tiêu của
mọi người đều dời đến Tịch Mân Sầm. hiện tại có bắn tên cũng không có
chút vấn đề nào.
Đối với thân thủ của Tịch Mân Sầm, các đại thần đều rất hiểu biết, nhất
thời không dám vọng động, nhưng nghe xong lời Trầm Vương thì lập tức lo
lắng. Mặc dù thân thủ của Cửu Vương gia rất cao, nhưng hắn cũng chỉ là
một cá nhân, làm sao có thể ngăn được cả vạn mũi tên bắn cùng một lúc?