Nhân chứng vật chứng rành rành, Cửu vương gia còn muốn thoát tội hay
sao?”
Doãn Thái úy thổi râu trừng mắt, bởi chột dạ nên cất cao thanh âm.
“Trong rượu có độc, cứ tra ra là ai hạ độc chẳng phải sẽ biết ai trong ai
đục sao?” Khẩu khí Tịch Mân Sầm rất lạnh, vẫn lạnh lẽo như băng giống dĩ
vãng. âm lượng không lớn, lại có thể làm cho mọi người nghe thấy rất rõ
ràng.
Mạn Duẫn cùng Tịch Mân Sầm đứng sóng vai, thấy sắc mặt Doãn Thái
úy càng lúc càng xanh mét.
Trầm Vương dựa vào gần, huých lão một cái, cho lão ổn định tinh thần
lại.
Doãn Thái úy dù gì cũng là kẻ đã trải qua mưa gió, chỉ một khắc liền lấy
lại tinh thần, phân phó: “Hai người các ngươi đi điều tra.”
Hai người lão sai cũng là người của chính lão. Lúc này Mạn Duẫn đã
nhìn ra lão chỉ muốn làm ra vẻ thế thôi, chứ chắc chắn đã sai người đi động
tay động chân rồi, sau đó sẽ tiếp tục giá họa.
Kẻ này rắp tâm hại người, thật sự là tri nhân tri diện bất tri tâm. (Thành
ngữ đầy đủ: “Họa hổ họa bì nan họa cốt, Tri nhân tri diện bất tri tâm” – vẽ
hổ vẽ da khó vẽ xương, thấy người thấy mặt không thấy lòng (dạ). Thành
ngữ ngày Việt Nam dùng thường xuyên nên editor không đổi, ý nghĩa cũng
giống như “Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người”
vậy.)
một lát sau, hai người kia lôi theo một thái giám vào sân. Thái giám run
rẩy bị đẩy ngã trên mặt đất, trên mặt có vài vệt đỏ, nhìn ra được là đã bị tra
tấn một hồi.