Bọn họ đều biết Tịch Mân Sầm có tính khiết phích, huống hồ lại có thân
phận Vương gia, hắn làm sao chịu dùng thứ đã bị người khác dùng qua.
Vừa mới tiến vào phòng, Mạn Duẫn đã nằm phịch lên giường. Ăn uống
no đủ rồi ngủ một giấc no mắt là chuyện thoải mái nhất.
Chu Phi ngẩng đầu ưỡn lưng đứng thẳng ở cửa, Chu Dương thì ngồi trên
ghế dựa không ngừng đấm chân.
Tịch Mân Sầm đi đến chỗ cửa sổ hướng ra bên ngoài, nhìn nhìn, thần
sắc thật thản nhiên. Đóng cửa sổ lại, Tịch Mân Sầm đi đến bên giường, cúi
đầu nhìn Mạn Duẫn đang nằm đó, nói: “Duẫn nhi, ngươi thấy sự kiện hái
hoa tặc thế nào?”
Mạn Duẫn ngồi dậy. Lúc nàng nghe tiểu nhị kể thì đã nghĩ ngay tới một
người. Chẳng qua... người kia có thật sự quá đáng thế không?
Nhớ rõ trước đó, người kia luôn miệng nói rằng lúc hắn hái hoa thì đều
là hai bên ngươi tình ta nguyện, không hề làm chuyện bắt buộc nữ tử.
Chu Dương phản ứng có vẻ chậm, lơ ngơ chẳng hiểu vì sao Vương gia
lại nhắc tới cái chuyện chẳng dính dáng gì này.
“Lại là mấy kẻ hái hoa đê tiện, vừa tiễn bước một tên lại gặp ngay tên
khác. không biết Tề Hồng chạy đi đâu nhỉ, nếu có cơ hội gặp hắn, ta nhất
định phải so tám chiêu mười thức với hắn mới được.” Chu Dương vừa nói
vừa hoa chân múa tay thể hiện một chiêu thức, đến lúc bừng tỉnh nhớ lại
mình vừa nói gì thì suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi, “Vương... Vương gia, tiểu tử
Tề Hồng kia mỗi lần phạm án chẳng phải đều để lại một cái lông chim hay
sao?”
‘Hồng’ có nghĩa là chim nhạn. Tề Hồng rất thích tính danh của mình,
thường xuyên có thể nghe thấy hắn khoe khoang “Lão Tử chính là chim