“Làm sao vậy, chúng ta đã có manh mối, không xong cái gì?” Cao
Hành hỏi.
“Ta hỏi ngươi, nếu như ngươi là hung thủ, có người nắm giữ bí mật
của ngươi, vì diệt trừ hậu hoạn, ngươi sẽ làm như thế nào?”
“A…. Giết người diệt khẩu.” Cao Hành kinh hô.
“Đúng….. Đi, đến nghĩa trang.” Nói xong, A Tài chạy ra ngoài.
Xốc vải trắng lên, hai người nhìn thi thể không đầu không tay chân,
“Ngươi đang nghĩ gì?” Cao Hành hỏi.
“Ta nghĩ chuyện ngươi nghĩ.” A Tài nói.
“Ngươi cũng cảm thấy như vậy?” Cao Hành lại hỏi.
“Nếu như Tiểu Lục Tử thật sự biết cái gì đó, như vậy thi thể vô danh
này có thể chính là hắn.” A Tài đo độ dài của thi thể một chút.
“Nếu không muốn người khác nhận ra người này là Tiểu Lục Tử,
chém đầu của hắn là được rồi, vì sao còn chém cả tay chân?” Cao Hành
khó hiểu.
“Theo chiều cao, người này rất có thể là Tiểu Lục Tử.” A Tài thu hồi
thước đo. “Ngoại trừ đầu người, còn có rất nhiều nơi có thể chứng minh
thân phận, nếu như trên cổ một người có một nốt ruồi, trên đùi có bớt,
người quen thuộc với hắn cũng có thể không cần nhìn mặt mà nhận ra hắn,
như vậy chém đi tay chân cũng có thể che dấu thân phận.”
“Ta đến đại viện Tiểu Lục Tử sống tìm hiểu xem, trên tay hay chân
của hắn có cái gì đặc biệt không.” Cao Hành hiểu được, liền đi ra ngoài.
A Tài nhìn thi thể, nghĩ thầm, với những tin tức trước mắt, hiềm nghi
lớn nhất vẫn là Từ phu nhân và Chung quản sự, nhưng hai người này đều