còn có tâm tình trông nom một thân cây. “Ngay từ đầu chúng ta nghi ngờ
Từ phu nhân, nhưng hạ nhân có thể làm chứng nàng luôn luôn ở nhà,
Chung quản sự, tiểu nhị trong tiệm có thể chứng minh hắn ở đại sảnh, bây
giờ chúng ta không có một chút manh mối, sao có thể giúp Thổ Đậu….”
Nghe thế, A Tài cảm thấy có gì lóe lên trong đầu, “Ngươi vừa nói cái
gì?” A Tài vội hỏi.
“Ta nói bây giờ chúng ta không có một chút manh mối….” Cao Hành
khó hiểu.
“Không phải câu này.”
“Ta nói ngay từ đầu chúng ta nghi ngờ Từ phu nhân, nhưng hạ nhân có
thể làm chứng nàng luôn luôn ở nhà, Chung quản sự, tiểu nhị trong tiệm có
thể chứng minh hắn ở đại sảnh…”
“Chính là câu này.” A Tài giật mình, mỉm cười.
“Câu này làm sao vậy?” Cao Hành không hiểu lời của A Tài có ý gì.
“Ngươi đã quên, trước kia ngươi nói có một người rất cổ quái.” A Tài
nhắc nhở.
Cao Hành suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới, “A, ngươi nói Tiểu
Lục Tử.”
“Đúng, sau khi Từ chưởng quỹ chết, Tiểu Lục Tử đột nhiên có tiền, có
phải hắn biết cái gì hay không….”
“Sau đó hung thủ muốn ngăn chặn miệng của hắn, cho hắn một số
tiền….” Cao Hành tiếp lời.
“… Không xong.” A Tài đột nhiên nói.