Mà Thổ Đậu thấy ca ca, “Ca…. Ô ô ô……” Trực tiếp ôm hắn khóc,
Hạnh Hoa cũng đứng một bên rơi lệ.
Cao Hành cảm giác khóe mắt mình có chút ướt át, “Thân nhân nhà
người ta gặp mặt, ngươi khóc cái gì.” A Tài hạ giọng.
“Ta không có khóc.” Cao Hành cố chấp nói.
“A, vậy là ngươi bị hạt cát bay vào mắt?” A Tài cho hắn một bậc
thang, không giễu cợt hắn.
“…. Đúng, chính là hạt cát bay vào mắt.”
Bên kia chỉ nghe Mộc Đầu vừa khóc vừa nói, “Thổ Đậu, ca ca không
giúp được đệ, ca ca thực xin lỗi đệ.”
“Kỳ thật, các ngươi cũng không nên từ bỏ sớm như vậy.” A Tài nói.
Chuyện đó khiến ba người đều nhìn về A Tài, “Có ý gì?” Hạnh Hoa
hỏi.
Cao Hành giải thích một lần.
“Vậy có phải Thổ Đậu nhà ta.. Sẽ không có việc gì?” Mộc Đầu kinh
hỉ.
“Cũng không phải.” Bên kia vừa vui mừng trở lại, đã bị A Tài giội cho
một thùng nước lạnh. “Chúng ta cần biết rõ ràng, ngày đó Thổ Đậu đã thấy
chuyện gì xảy ra, trước mắt, nó vẫn là nghi phạm lớn nhất. Đây cũng là
mục đích hôm nay ta gọi các ngươi tới, ta nghĩ Thổ Đậu ở cùng các ngươi
sẽ thoải mái hơn, tuy bắt nó nhớ lại chuyện ngày đó nó sẽ rất thống khổ,
nhưng đó phương pháp duy nhất để cứu nó.”
Mộc Đầu và Hạnh Hoa nhìn Thổ Đậu, Thổ đậu cảm giác được ánh
mắt của ca ca, cũng quay sang nhìn bọn họ.