A Tài nhẹ nhàng đi vào phòng, ngồi ở bên giường, đem cánh tay của
Thổ Đậu bỏ vào trong chăn. Người kia chỉ để lại cho Thổ Đậu một khuôn
mặt vẹn toàn, còn toàn thân đều là vết máu ứ đọng, là dấu vết quanh năm
suốt tháng tích lũy mới có, còn sau lưng…..
“… Ngô… A….” Đột nhiên Thổ Đậu mở mắt ra, thấy một người ngồi
trước giường, trong nháy mắt thu mình vào góc, “Không, không muốn…..
Ô ô…..”
A Tài tiến lên ôm chặt lấy nó, nhẹ giọng trấn an, “Không sao, không
sao….”
Sau một lát Thổ Đậu bình tĩnh trở lại, lẳng lặng đem mặt tựa vào ngực
A Tài.
“Quá khứ đã trôi qua, sẽ không ai thương tổn ngươi…..”
Thổ Đậu cho rằng lời của A Tài là hát ru, nhanh chóng đi vào ngủ, A
Tài kéo chăn qua, đắp cho hai người, ôm Thổ Đậu, dần dần hắn cũng ngủ.
Hôm sau tỉnh lại, A Tài cảm giác cánh tay phải của mình tê dại, mở
mắt, vừa vặn thấy Thổ Đậu mở to mắt nhìn mình, thấy hắn tỉnh lại, lập tức
nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Khóe miệng A Tài giương mười lăm đọ, sau đó
chậm rãi đem Thổ Đậu dời sang một bên, từ hai tay nắm chặt vào nhau của
nó có thể thấy rõ nó đang lo lắng. Đắp kín chăn cho nó, hắn đứng dậy đi ra
ngoài.
Đợi cửa đóng lại, Thổ Đậu chậm rãi mở mắt, trên mặt của nó xuất hiện
một tia hoang mang.
Một lúc sau, A Tài bưng cháo vừa nấu đẩy cửa vào, đem khay để trên
bàn, bưng chén đi đến giường, “Thổ Đậu, dậy ăn cơm, ta nấu cháo thịt rất
ngon a.”