Thổ Đậu đã sớm tỉnh lại, giương mắt nhìn nhìn bát cháo còn bốc khói,
trong mắt tràn đầy khát vọng, “Ta, ta….”
Nghe được lời của Thổ Đậu, A Tài sững sờ, đây là lần đầu tiên hắn
nghe Thổ Đậu nói chuyện, “Ngươi làm sao vậy?”
“Ta… Không có, không có làm… Tối hôm qua… Có thể, có thể ăn cái
gì?” Nghe xong lời của Thổ Đậu, A Tài rất nỗ lực mới có thể khống chế
chính mình, cơ hồ muốn bóp nát chén trong tay, hít sâu, không thể dọa đến
Thổ Đậu, Từ Hữu Đức… Hắn thật muốn đến nghĩa trang cho tên súc sinh
kia thêm vài đao.
“Có thể, đương nhiên là có thể, đây là ta làm riêng cho Thổ Đậu.” A
Tài đưa thìa đặt ở bên miệng thổi thổi, rồi đưa đến trước mặt Thổ Đậu. Thổ
Đậu nhìn thìa cháo, vô ý thức hé miệng.
Cứ như vậy ăn từng miếng từng miếng, rất nhanh chén chỉ thấy đáy
.“Còn muốn ăn không? Còn có một bát tô a.”
Thổ Đậu nhẹ gật đầu, A Tài đứng dậy lấy cho nó thêm một chén nữa.
Cho đến khi Thổ Đậu lắc đầu nói no rồi, A Tài mới đưa chén để một
bên.
“Cốc cốc….” Tiếng gõ cửa vang lên.
“Ai?” A Tài hỏi.
“Ta mang ca ca và tẩu tử của Thổ Đậu đến.” Cao Hành đứng ở ngoài
cửa nói.
A Tài mở cửa, để ba người vào, Mộc Đầu đi vội đến bên giường, nhìn
Thổ Đậu từ trên xuống dưới, rất kích động,