“Hôm nay, nếu không phải nhờ ngươi, án tử này khả năng sẽ biến
thành án oan.” Ngô Viêm ngồi nhìn thiếu niên trẻ tuổi trước mắt, Hứa Ngụy
ngồi một bên.
Nhìn thấy thức ăn đầy trên bàn, A Tài nuốt nước miếng, “Có thể vừa
ăn vừa nói được không? Ta, buổi sáng chưa ăn cơm.”
“Ngạch… Thỉnh dùng.” Ngô Viêm vừa dứt lời, A Tài nhanh chóng
gắp một cái đùi gà đến chén của mình, bắt đầu cắn xé.
Ngô Viêm và Hứa Ngụy sững sờ ngồi một bên, đồng thời hiện lên một
ý niệm trong đầu: Hắn hẳn không phải là chỉ có bữa sáng không ăn.
Cơm nước no nê, A Tài mới phát hiện hai người bên cạnh không hề
động đũa, cũng không nói chuyện, bị tướng ăn của hắn hù sợ sao? “Thật
xấu hổ, mỗi lần đói quá mức, ta mới ăn như vậy…” Mắt nhìn mặt bàn bị
hắn quét sạch, xấu hổ nói, “Có vẻ khinh khủng.”
“Không sao.” Hứa Ngụy nhanh chóng phản ứng, “Ngươi căn cứ vào
câu kia của Hoàng bá kết luận hắn là hung thủ sao?”
“Đương nhiên không phải, thi thể đưa tới, Tiểu Hổ nói lại án tử với ta,
câu nói kia chỉ khiến ta hoài nghi, sau đó ta… Cẩn thận kiểm tra thi thể của
Lý tú tài, phát hiện có hiện tượng bị di chuyển, sau đó ta lại đến nơi phát
hiện thi thể, theo tới nhà hắn, không có nơi nào có nước, nhưng trên giày
của hắn có nước bùn, chỉ có thể nói hắn đến gần nơi có nước, tỷ như, bến
tàu. Như vậy di chuyển thi thể hẳn là che dấu hiện trường án mạng đầu
tiên.” Nhìn ra nghi hoặc của hai người, “Ngạch, chính là nơi đầu tiên xảy ra
án mạng.” Thấy hai người gật đầu, A Tài nói tiếp, “Như vậy, chuyện này
giải thích rõ vì sao Hoàng bá biết rõ Lý tú tài không ở nhà. Tổng hợp lại, ta
mới kết luận hắn là hung thủ.”
Nghe xong A Tài giảng giải, Ngô Viêm và Hứa Ngụy nhìn thoáng qua
nhau, “Ngươi có đồng ý đến nha huyện làm ngỗ tác không?” Ngô Viêm