“Trừ phi, hắn biết rõ người này không ở nhà.” Cao Hành theo ý A Tài
nói tiếp.
“Đúng.” A Tài mỉm cười nhìn Cao Hành.
“Ta, ta… Ta không có giết người, đại nhân, ta không giết người a….”
Hoàng Bá bối rối hô, muốn bò sát về phía trước, nhưng bị nha dịch một bên
đè lại.
“Vậy ngươi làm thế nào biết Lý tú tài không ở nhà?” A Tài ngồi xổm
người xuống nhìn thẳng Hoàng Bá.
“Ta, ta….” Hoàng Bá né tránh ánh mắt.
“Có phải là hắn sáng sớm đi ra bến tàu, không cẩn thận bị ngươi thấy
hắn có ngân lượng, vì vậy ngươi nổi máu tham, giết hắn, sau đó đem vứt
xác hắn trên một đường nhỏ tới bến tàu, vu oan hãm hại Trương tú tài, phải
không? Trả lời ta?” A Tài đề cao thanh âm, trong lúc nói nghiêng thân về
phía trước, chậm rãi tới gần Hoàng Bá, dừng lại cách hắn mười cm.
“Ta, ta không cố ý, là, là hắn, là hắn nói nương tử của hắn chuẩn bị
cho hắn rất nhiều ngân lượng lên kinh thành dự thi, luôn nói nương tử của
hắn thật tốt, thật hiền lành. Ta đã nhiều tuổi, những người kia đều chê ta
nghèo, không có người đồng ý gả cho ta, ta, lúc ấy ta chỉ là bị ma quỷ ám
… Ta….” Hoàng Bá vừa khóc vừa nói, Lý nương tử bên cạnh xông tới, vừa
đánh vừa khóc, “Ngươi trả lại tướng công cho ta, trả lại tướng công cho
ta….”
A Tài đứng lên, đối với một người tâm lý không vững, rất dễ dàng bị
người khác áp bách, nhất là người đã nắm giữ mọi chuyện.
Án tử đột nhiên vì A Tài xuất hiển mà thay đổi lớn. Bởi vậy được mọi
người vô cùng chú ý, người đầu tiên muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện
chính là Huyện lệnh đại nhân của chúng ta.