“… Đại nhân, hắn trông coi nghĩa trang, nói không chừng thật sự phát
hiện gì cũng nên.” Nhìn thấy ánh mắt tự tin của đối phương, sư gia Hứa
Ngụy kiến nghị.
“Được, trước tiên nghe ngươi nói.” Dù sao liên lụy đến một mạng
người, Ngô Viêm cũng không muốn oan uổng người vô tội.
“Tạ ơn đại nhân.” A Tài đến bên cạnh Hoàng bá, hỏi: “Vị này chính là
Hoàng Bá a?”
Hoàng Bá nhẹ gật đầu.
“Ngươi nói ngươi và Trương Tam ở bến tàu đợi Lý Tứ rất lâu nhưng
không thấy hắn đến, cho nên ngươi đến nhà Lý Tứ hỏi thăm, đúng không?”
A Tài nhìn đối phương hỏi.
“Đúng vậy.”
“Ân, tới nhà Lý Tứ thì hỏi gì?”
“Ta, sau khi thảo dân tới, trực tiếp gõ cửa hô: Lý nương tử, Lý tú tài
có ở nhà không?” Chuyện này Hoàng Bá từng nói qua, mọi người không
biết vì sao A Tài lại hỏi lại.
“Ngươi hỏi Lý nương tử, Lý tú tài có ở nhà không?” A Tài lặp lại một
lần, quay sang hỏi Lý thị, “Phải không, Lý nương tử?”
“Đúng, đúng vậy… Lúc ấy, lúc ấy ta đang may vá, nghe được có
người hô: Lý nương tử, cho nên ta đi vào nội viện, nghe được Hoàng Bá
hỏi ta, tướng công nhà ta, tướng công nhà ta có ở nhà không, ta, ta nói
tướng công đã rời nhà vào giờ dần canh ba, không ngờ chàng. Chàng…”
Lý thị kiềm chế không nổi, lại rơi nước mắt.