Nói đến Huyện lệnh Ngô Viêm, chính là bảng nhãn, trước kia đảm
nhiệm chức hộ bộ, nhưng vì vô cùng chính trực mà đắc tội với thái sư Lữ
Phong, bị giáng chức đuổi khỏi kinh thành đến nơi này nhậm chức Huyện
lệnh. Hứa Ngụy vốn là bạn thâm giao, lúc dự thi vì sốt cao mà không phát
huy hết khả năng, không được công danh gì. Nhưng hai người hiểu nhau,
tài năng của Hưá Ngụy, Ngô Viêm rất rõ ràng, liền mời hắn đảm nhiệm
chức sư gia. Cao Chí đến từ bộ khoái thế gia, cha cùng với hai vị ca ca đều
ở kinh thành nhậm chức, Cao Hành là đệ đệ của hắn, đi theo hắn học tập.
Trương Tam, Hoàng bá, Lý nương tử đều quỳ gối dưới công đường.
Một đêm lao ngục khiến Trương Tam nhìn rất tiều tụy, Hoàng bá có
chút khẩn trương, mà Lý thị vì tướng công mất đi nên nức nở nghẹn ngào.
“Trương tú tài, ngươi nói ngươi ngủ muộn nên mới đến chậm nửa
canh giờ, có nhân chứng?” Ngô Viêm hỏi.
“… Trong nhà chỉ có một mình thảo dân….” Trương Tam trả lời.
“Nghĩa là không có ai làm chứng.” Ngô Viêm nói tiếp. “Không phải là
ngươi nợ nần, cho nên cố ý hẹn Lý Tứ lên kinh dự thi, sau đó sát hại đoạt
tiền tài?” Ngô Viêm ép hỏi, “Còn không nói thật.”
Quần chúng xung quanh cũng nhỏ giọng xì xào, “Không ngờ hắn là
loại người này.”
“Thật sự không có nhân tính, vì chút tiền liền giết người.”
“Đúng vậy đúng vậy..”
“Đại nhân, thảo dân oan uổng, thảo dân không giết người, thảo dân
thật sự không có…” Trương Tam kêu gào.