“Ở lâu sẽ quen.” A Tài xốc lên một góc vải trắng, liếc một cái. “Người
nào?”
Thói quen? Vương Tiểu Hổ nghĩ thầm hắn mới không cần quen, hắn
lại không ở nghĩa trang. “Là Lý Tứ, Lý tú tài, vốn hôm nay lên kinh dự thi,
được mọi người phát hiện trên đường nhỏ đi tới bến tàu, thật đáng tiếc a.”
Lập tức dời đi chú ý, Vương Tiểu Hổ vẻ mặt tiếc hận. “Nghe nói học thức
của hắn không tệ, nói không chừng năm nay có thể đạt công danh, lại chết
như vậy.”
“Có nghi phạm?” Bệnh nghề nghiệp không bỏ được. Trước kia hắn là
pháp y.
“Đương nhiên, sáng sớm nay hung thủ đã bị bắt. Là ta cùng Cao Hành
bắt lại.” Vương Tiểu Hổ kiêu ngạo nói. “Chính là Trương Tam – Trương tú
tài chuẩn bị cùng Lý tú tài đi thi. Vốn hai người bọn họ dự định hôm nay
cùng nhau lên kinh dự thi, hẹn giờ mẹo gặp ở bến tàu, bọn họ bao hết
thuyền của Hoàng Bá, nhưng đến giờ Thìn thì Trương tú tài mới tới bến
tàu, Lý tú tài vẫn chưa tới. Sau đó người chèo thuyền Hoàng Bá chạy đến
nhà Lý tú tài hỏi: Lý nương tử, tướng công của ngươi ở nhà không? Lý
nương tử nói tướng công nhà nàng đã rời nhà vào giờ dần canh ba. Lúc này
hai người mới cảm thấy có vấn đề, sau đó nhờ hàng xóm tìm kiếm, sau đó
phát hiện thi thể Lý tú tài tại một đường nhỏ vắng vẻ cạnh bến tàu, hơn nữa
lúc ấy ngân lượng trên người hắn cũng bị mất.” Vương Tiểu Hổ mặt tươi
như hoa kể hết cả quá trình. Đây là lần đầu tiên hắn phá án, nửa ngày tìm ra
hung thủ, vô cùng hưng phấn. “Án này ngày mai sẽ thẩm tra xử lí.”
“Vì sao nói Trương Tam là hung thủ?” A Tài hiếu kỳ hỏi, cũng cầm lư
hương bên cạnh đặt trước thi thể.
“Bởi vì hắn không đúng thời gian ước định đến bến tàu, chậm nửa
canh giờ, mà trong vòng nửa canh giờ cũng đủ để hắn mai phục trên đường
Lý tú tài đi đến bến tàu, hạ sát. Hơn nữa hắn thiếu nợ sòng bạc, hắn biết rõ