Lý tú tài lên kinh dự thi nhất định sẽ mang theo không ít ngân lượng, nên
giết người sau đó trộm ngân lượng.” Vương Tiểu Hổ càng nói càng kích
động, càng nói càng oán giận.
“Chúng ta cần phải trở về.” Cao Hành nhắc nhở, xoay người đi ra
ngoài. “Thi thể để lại đây. Chờ án xử xong, Lý nương tử sẽ đến mang về.”
“Ngạch… Chúng ta đi trước.” Nói xong, Vương Tiểu Hổ vội vàng
đuổi theo Cao Hành.
Đợi hai người rời đi, A Tài mới liếc nhìn cỗ thi thể kia, xoay người trở
về phòng. Ăn xong cơm tối đơn giản, thu dọn xong, A Tài nghĩ tới lời của
Vương Tiểu Hổ. Tuy hắn muốn làm người thấp kém, nhưng nếu tiếp tục im
lặng, Trương Tam kia sẽ uổng mạng…. Đắn đo một chút, A Tài đứng dậy
đi vào phòng, đứng bên cạnh cỗ thi thể. Đã mang đến nghĩa trang, coi như
là số mệnh được sắp xếp xong xuôi.
“Đắc tội, thỉnh thứ lỗi!” A Tài mở bạch bố ra……
A Tài đứng dậy duỗi lưng một cái, thật sự là đã lâu không thức đêm,
được ánh mặt trời chiếu vào như vậy thật là thoải mái, giương mắt nhìn ra
ngoài cửa sổ… A, đã trễ như vậy… Tiếp theo, A Tài nhanh chóng mặc y
phục, giầy, dùng bàn chải đánh răng chính mình đặc chế rửa sạch hàm răng
cùng khoang miệng, sau đó trực tiếp chạy đến công đường.
Huyện lệnh huyện Đạo Hà công khai thẩm tra xử lí án giết người này,
mọi người đều đến trước công đường xem ám, ba tầng trong ba tầng ngoài
chật như nêm cối.
“Ba.” Huyện lệnh Ngô Viêm ngồi trên công đường vỗ án một cái, nội
đường lập tức an tĩnh lại. Sư gia Hứa Ngụy cầm bút lông trong tay, bộ
khoái Cao Chí đứng bên cạnh, hai bên là nha dịch mặt mũi đầy nghiêm túc
nhìn thẳng phía trước, tấm biển “Công minh liêm uy” treo trên cao càng
giúp công đường thêm phần chính khí.