Ngô Viêm lạnh lùng nói, “Không phải ngươi, còn có thể là ai….
Nhanh chóng khai thật, miễn phải chịu cực hình.”
“Đại nhân, người không phải bị hắn giết.” Thanh âm đột nhiên vang
lên, khiến mọi người đều nhìn về phía thanh âm phát ra.
A Tài thở hổn hển đứng ở phía sau quần chúng, không còn cách nào,
mọi người quá đông, hắn chen không được.
“Ai ở dưới công đường ồn ào?” Cũng vì quần chúng quá nhiều, Ngô
Viêm không nhìn thấy người tới, liền hỏi.
Lúc này mọi người tự động nhường đường, A Tài mới tiến vào, “Đại
nhân, là tiểu nhân A Tài.”
“A Tài?” Vương Tiểu Hổ thấy người tới, vô cùng kinh ngạc.
Cao Hành tiến lên giải thích, “Đại nhân, A Tài là người trông giữ
nghĩa trang.”
Ngô Viêm minh bạch, nhẹ gật đầu, “Sao ngươi lại biết người không
phải bị hắn giết?” Nhiều khi người trông giữ nghĩa trang cũng kiêm chức
ngỗ tác.
“Đại nhân, có thể để tiểu nhân hỏi trước mấy vấn đề, sau đó sẽ nói cho
ngài biết nguyên nhân?” A Tài không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.
Quần chúng lại xầm xì nói chuyện với nhau.
“… Ngươi cũng biết mình đang làm gì? Cắt ngang bổn quan phán
án….” Ngô Viêm nhìn thanh niên có chút tái nhợt gầy gò trước mắt, hỏi.
“Đại nhân, tiểu nhân có đủ căn cứ chứng minh người không phải bị
hắn giết. Liên quan đến một mạng người, chiếm dụng thời gian của mọi
người một chút cũng không ảnh hưởng gì.” A Tài không sợ hãi nói.