“A? A cái gì chứ?” Cao Hành nói thầm, đây là muốn giết chết hắn.
“A Hành, chuyện này đại nhân đã quyết định.” Cao Vấn thấy A Tài
không có gì muốn nói, hẳn là cũng không còn cách nào.
“Vâng.” Cao Hành đợi cha cùng đại ca đi xa, “Sao ngươi không
khuyên cha ta?”
“Án tử sớm muộn gì cũng thẩm án.”
“Ít nhất chúng ta phải kéo dài thời gian, đợi tìm được chứng cứ chứng
minh Thổ Đậu không phải hung thủ.” Ngày mai thẩm án, Thổ Đậu sẽ
không tránh khỏi hình phạt, Cao Hành nghĩ thầm.
“Nếu như không có cách nào giúp Thổ Đậu, sao ta có thể đồng ý thẩm
án.” Có đôi khi thoạt nhìn rất thông minh, sao lúc này lại ngu ngốc như vậy,
A Tài khó hiểu.
“Ngươi có chủ ý? Vậy ngươi không nói sớm, làm hại ta lo lắng muốn
chết.” Cao Hành nén giận nói.“Vậy ngươi biết rõ hung thủ là ai sao?”
“Thiên cơ bất khả lộ, ngày mai ngươi sẽ biết.” Thấy A Tài thừa nước
đục thả câu, hắn thật muốn bóp cổ người này đến khi khai ra.
Hôm sau tất cả mọi người dậy thật sớm, Thôi đại nhân đối với án tử
khó khăn này một đêm không ngủ ngon, hai mắt gấu mèo ngồi trên công
đường, Cao Hành biết A Tài có cách, nhưng vẫn lo lắng mà khó ngủ.
“Oa, sao ngươi cũng như vậy? Đại nhân lo lắng xử án không tốt, ngủ
không ngon thì thôi, sao mắt ngươi cũng biến đen như thế?” Thấy Cao
Hành, A Tài lại càng hoảng sợ. Đen, quá đen, không phải đen bình thường
a.