“Ai bảo ngày hôm qua ngươi không nói với ta , hại ta suy nghĩ một
đêm cũng không ra ngươi sẽ rửa sạch tội danh cho Thổ Đậu như thế nào.”
Thấy vẻ mặt giễu cợt của A Tài, Cao Hành liếc hắn.
“Nếu ta nói có cách, đương nhiên thật sự có cách, làm sao ta có thể nói
giỡn loại chuyện này.” A Tài nói.
“Tốt nhất là ngươi thật sự có cách.” Cao Hành nói.
“Ba”, Thôi đại nhân rất uy nghiêm vỗ mộc phách, “Đối với vụ án Từ
chưởng quỹ của Nhất Phẩm Lâu bị giết, hiện tại thẩm tra xử lí một lần
nữa.”
Thổ Đậu quỳ dưới công đường, Từ phu nhân ngồi một bên, nha hoàn
Đào Hoa và Chung quản sự đứng bên cạnh hầu hạ.
“Về vụ án tất cả mọi người rất minh bạch, như vậy, Thổ Đậu, đối với
án mưu sát Từ Hữu Đức, ngươi có nhận tội?” Thôi đại nhân hỏi.
Thổ Đậu nhìn A Tài, dựa theo lời dạy của hắn, Thổ Đậu kiên định nói,
“Đại nhân, ta, ta oan uổng.”
Lúc này một trận xôn xao, lần trước thẩm án đã chứng thật Thổ Đậu
giết người, sao giờ lại là oan uổng?
“A? Căn cứ lần trước ca ca và tẩu tử ngươi nói, ngày ấy ngươi toàn
thân đầy máu cầm đao ra khỏi phòng Từ Hữu Đức, cái này là giả?”
“Không, là, là thật.”
“Nếu là sự thật, vì sao ngươi nói mình oan uổng?”
“Đại nhân,” Cao Hành ôm quyền đi về phía trước một bước.
“Có chuyện nói thẳng.” Thôi đại nhân chấp thuận.