nhân này có thể nói là giận dữ, lửa giận đốt hết tất cả lý trí, nghĩ thầm: Ta
từ bỏ tình cảm lúc trước, lấy hắn, hắn đầu tiên là muốn nạp thiếp, bây giờ
lại còn cùng một chỗ với nam tử. Đột nhiên cảm giác những hy sinh của
mình đều không đáng, phi thường không cam lòng. Vì vậy liền sắp đặt mưu
kế vu oan giá họa. Ngày nào đó, vị phu nhân này giả vờ ở trong nhà đánh
đàn, sau đó bảo thiếp thân nha hoàn giả mạo mình, mà nàng thì cải trang, đi
vào trong tiệm của vị lão gia kia, bởi vì nàng chưa bao giờ đến, cho nên hầu
hết tiểu nhị trong tiệm không nhận ra nàng. Vì vậy nàng thừa dịp người
không chú ý, hạ dược vào trong thức ăn của vị lão gia kia, khiến lão gia kia
và đệ đệ của tiểu nhị hôn mê. Đợi hai người kia hoàn toàn bất tỉnh, liền vào
phòng vị lão gia kia, đánh gãy chân tay hắn, sau đó dùng đao chém giải
hận. Rồi đem hung khí giết người để vào tay nam hài đang mê man, cuối
cùng nàng bỏ trốn trở lại phủ giả vờ tiếp tục đánh đàn. Rồi sau đó nam hài
tỉnh lại, phát hiện đao trong tay, cùng vị lão gia đã chết, bảy hồn dọa mất
sáu phách, liền chạy ra bên ngoài, lúc này vừa vặn thấy ca ca và tẩu tử của
mình, bọn họ thấy chưởng qũy như vậy cũng tưởng lầm là đệ đệ mình giết
người, sau đó ca ca bảo tẩu tử mang đệ đệ đi trước, chính mình phóng hỏa.”
Nói xong, A Tài nuốt nước miếng, hảo khát. “Phu nhân, ta nói có đúng
không?”
“Ha ha…. Rất đặc sắc, ngươi nói là ta làm, chứng cứ?” Từ phu nhân
rất khinh thường liếc nhìn A Tài.
“Phu nhân, chém nhiều như vậy trên thân có không ít máu a, chắc hẳn
ngươi mang theo y phục đến hiện trường, giết người sau đó thay y phục
dính máu, thay một thân sạch sẽ mới rời đi, đúng không? Nhưng y phục
dính máu kia ngươi xử lý như thế nào?”
Trong lòng Từ phu nhân cả kinh, nhưng mặt không đổi sắc nói. “Có
chứng cứ thì lấy ra? Nói nhảm như vậy làm gì.” Từ phu nhân tỏ vẻ không
sợ trời không sợ đất, ta xem ngươi có thể lấy ra cái gì.