“Phu nhân?” Chung quản sự vẻ mặt không thể tin nhìn Từ phu nhân,
đây là người nhu thuận động lòng người trong trí nhớ của hắn sao?
Từ phu nhân chậm rãi đứng người lên, “Không sai, người là ta giết.
Suy đoán của ngỗ tác đại nhân cũng không sai là mấy.”
“Phu nhân….” Tiểu Đào hô to nhưng không thể ngăn cản Từ phu nhân
thẳng thắn. “Phu nhân, y phục nhiễm máu của người, Tiểu Đào đốt sạch sẽ,
ngay cả tro cũng ném xuống sông…” Tiểu Đào kêu gào.
“Cái gì?” Từ phu nhân lảo đảo. “…. …. Trong bao bố là….?” Ngón
tay xoắn lấy nhau hỏi đại nhân trên công đường.
“Thật xấu hổ, đó là vớ của bỉ nhân.” A Tài quay sang, thật có lỗi nói.
“Ngươi…. Ngươi lừa ta?” Từ phu nhân không thể tin được.
A Tài vô tội gật đầu.
Vẻ mặt Từ phu nhân đầy phẫn hận, trừng mắt nhìn A Tài. Tiểu Đào
khóc, ngã xuống một bên, Chung quản sự vẻ mặt mờ mịt. Thôi đại nhân
thỏa mãn gật đầu, vài vị Cao gia chỉ có thể trợn tròn mắt sợ hãi nhìn A Tài.
Cuối cùng án tử kết thúc nhờ một màn hí kịch.
————————————–
Sau đó, “Làm sao ngươi biết nàng là hung thủ” Cao Vấn nói.
“Ngay từ đầu, lúc nhận thi thể, nàng chỉ bằng một bàn tính kết luận đó
là tướng công nàng, khẳng định có vấn đề. Người nọ hoàn toàn thay đổi,
thân nhân bằng hữu luôn ôm hi vọng, hi vọng sẽ có may mắn. Biểu hiện
của nàng như vậy không hợp lẽ thường.”
Cao Vấn gật đầu, điểm ấy hắn đã từng nghĩ tới, thật là khả nghi.