“Vậy ngươi làm sao biết nàng sẽ thiêu hủy y phục?” Cao Vấn hỏi.
“Xử lý y phục dính máu không phải vứt bỏ thì là thiêu hủy, ta nói vứt
bỏ, nàng cười nhạo nhìn ta, nói rõ ý nghĩ của nàng là ta không biết cái gì
cả, cho nên ta đương nhiên nói là thiêu hủy.”
Cao Hành kính nể nhẹ gật đầu, cái này phải quan sát cẩn thận cỡ nào
mới có thể phán đoán a.
“Vậy ngươi làm sao biết nàng sẽ đem y phục dính máu cho Tiểu Đào
xử lý?” Cao phụ nói.
“Ta không biết, ta chỉ là nói nàng và Tiểu Đào xử lý, không chỉ rõ là ai
làm. Nhưng nàng làm việc trái lương tâm như vậy, nhất định sẽ lo lắng
mình có sơ hở không. Như vậy lúc ngươi đoán đúng một số chuyện, trong
lòng nàng đã sinh ra hoài nghi, có phải là ta đã biết tất cả, trong lòng nàng
sẽ sinh ra cảm giác không xác định.”
Ba người nghe xong, gật đầu tán thán: Hắn có thể cẩn thận phóng
đoán lòng người như thế.
“Vậy sao ngươi biết Tiểu Đào không đem chuyện xử lý như thế nào
nói cho Từ phu nhân biết?” Cao Hành lại hỏi.
“Ta không biết a, trùng hợp mà thôi.” A Tài gãi gãi đầu nói. “Nhưng
thật đúng là may mắn vì nàng không nói cho Từ phu nhân.”
Nhìn vẻ mắt cảm thấy đầy may mắn của A Tài, trán ba người đầy hắc
tuyến.