“Những thứ này là món ăn riêng của ta.” Sở trường của hắn là bốn
món này.
Mộc Đầu không biết dùng từ ngữ nào để hình dụng mỹ vị của những
món ăn này, chỉ có thể không ngừng nói, “Ăn ngon thật…”
Mặc dù Hạnh Hoa và Thổ Đậu không nói gì, nhưng thông qua động
tác không ngừng gắp món ăn cũng nhìn ra được bọn họ rất thích.
A Tài cầm bát đũa mỉm cười nhìn ba người bọn họ, bọn họ khiến hắn
thật hâm mộ, có cảm giác gia đình. Vì mỗi một thành viên trong gia đình,
bọn họ đều quên mình để bảo vệ nhau.
“Ngươi, sao không ăn?” Thổ Đậu túm lấy ống tay áo của hắn, Mộc
Đầu và Hạnh Hoa cũng dừng lại nhìn hắn.
A Tài cười nói, “Ta ăn a.” Sau đó gắp một miếng thịt kho tàu. Hắn
đang nhấm nháp hương vị gia đình.
Sau khi mọi người ăn uống no đủ, Hạnh Hoa thu thập sạch sẽ, vào nhà
rửa sạch bát đũa, cố ý nghiêm mặt nói ai cũng không được vào giúp, mọi
người đành thuận theo nàng.
“Sau này có dự định gì?” A Tài hỏi.
Nói đến cái này Mộc Đầu buồn bã lắc đầu, Nhất Phẩm Lâu đóng cửa,
hắn thì mất việc, mang theo Hạnh Hoa và Thổ Đậu đến tửu lâu khác cũng
không dễ dàng.
“Nếu không, để Thổ Đậu theo ta học làm ngỗ tác.” A Tài nói.
“A?” Mộc Đầu giật mình nhìn A Tài. “Cái này… Thổ Đậu ngốc như
vậy…. Nó….”