“Ta thu Thổ Đậu làm đồ đệ.” A Tài xem thường.
Cao Hành giật mình “A” một tiếng, thấy tất cả mọi người nhìn mình,
xấu hổ ha ha cười, “Ngạch, không tệ, không tệ, ngỗ tác là nghề không tệ.”
Thu Thổ Đậu làm đồ đệ? Hắn đang đùa giỡn sao?
Biết rõ ý nghĩ trong lòng Cao Hành, A Tài không nói thêm gì, chỉ hỏi,
“Ngươi đến đây làm gì vậy?”
“A, đúng rồi,” Thiếu chút nữa quên việc chính, liếc nhìn nhóm người
Mộc Đầu.
Mộc Đầu vội vàng cáo từ, “Chúng ta về trước, Thổ Đậu, nó….”
“Thổ Đậu tiếp tục ở lại chỗ này của ta, từ ngày mai ta bắt đầu dạy nó
viết chữ.” A Tài nói.
Mộc Đầu lại nói lời cảm tạ một hồi, sau đó dẫn Hạnh Hoa rời đi.
“Nói đi.” Cao Hành liếc nhìn Thổ Đậu, nói, “Án tử của Nhất Phẩm lâu
đã phá, nhưng thi thể không đầu trong miếu đổ nát còn đó, cho nên muốn
hỏi ngươi có ý kiến gì không?”
“Không có.” A Tài nói, bản ghi chép nghiệm thi đã giao cho bọn họ
rồi mà.
“Ngươi tốt xấu gì cũng nghĩ rồi hẵng trả lời ta.” Ứng phó với hắn như
vậy.
A Tài ra vẻ trầm tư, ba giây đồng hồ sau, “…. Không có”
Cao Hành không nói gì, trên trán là ba đạo hắc tuyến.
————————————-