Thả công văn trong tay xuống, khóe miệng Triển Cảnh Nham hơi
nhếch lên cho thấy tâm trạng của y không tệ. Y rất ngạc nhiên, hoàn cảnh
gì có thể dưỡng ra người như vậy, cũng khó trách từ lúc thấy hắn y có chút
chờ mong.
Lúc một nam nhân sinh ra hiếu kỳ với một nữ nhân, lúc hứng thú, hai
người rất dễ dàng soạn một đoạn tình cảm lưu luyến.
Thế nhưng khi một nam nhân sinh ra hiếu kỳ với một nam nhân, lúc
hứng thú, cái này báo trước sẽ phát sinh một loại quan hệ tất nhiên.
———————————–
Sỡ dĩ A Tài nhận Thổ Đậu làm đồ đệ không hoàn toàn là do thông
cảm với nó. Làm ngỗ tác, đầu tiên phải có đủ “Ba tâm”: Cẩn thận, kiên
nhẫn và chuyên tâm. Cẩn thận kiểm tra từng bộ phận thi thể, kiên nhẫn
hoàn thành tất cả quá trình, đồng thời khi kiểm tra phải đặc biệt chuyên
tâm. Hơn nữa phải có nhận xét khách quan về tất cả mọi việc. Như vậy mới
có thể trở thành một ngỗ tác.
Thổ Đậu tuổi nhỏ, nhưng vì sớm gặp chuyện, cho nên so với hài tử
bình thường càng hiểu chuyện hơn, càng dễ dàng tập trung. Tuy phản ứng
trì độn, nhưng nó có tính nhẫn nại, ngày thường không có gì tiêu khiển, dù
ngồi không cũng có thể ngồi một ngày. Có lẽ là từng chịu thương tổn, trời
sinh tính mẫn cảm, cho nên đối với những thứ xung quanh quan sát rất cẩn
thận.
Tổng hợp lại, A Tài cảm thấy thu Thổ Đậu làm đồ đệ là quá phù hợp.
Nhưng, hiện tại có một vấn đề lớn bày ra trước mắt A Tài, nhớ lại việc
mình viết chữ bằng bút lông, A Tài nghĩ thầm, không nên hại Thổ Đậu, tìm
tiên sinh dạy Thổ Đậu viết chữ thì tốt hơn. Nhưng lo lắng đến tình huống
hiện tại của nó, nếu tùy tiện tìm tiên sinh ở bên ngoài cũng không quá phù
hợp. Làm sao bây giờ?