“Ai nói Thổ Đậu ngốc.” A Tài cố ý mặt lạnh nói, “Nó chỉ là phản ứng
chậm hơn người khác một chút, không phải trí lực có vấn đề, người như nó
có đủ chuyên tâm, ta nghĩ tương lai nó có thể làm rất tốt.”
Mắt của Mộc Đầu đỏ lên, lập tức kéo Thổ Đậu quỳ trên mặt đất, dập
đầu, “Đa tạ.. Nhanh đa tạ đại nhân…”
A Tài sợ tới mức bắt lấy tay của Mộc Đầu và Thổ Đậu kéo hai người
lên, “Mau đứng lên, ngươi muốn ta giảm thọ sao. Ngươi cho rằng ngỗ tác là
việc dễ dàng như vậy sao, đến lúc đó Thổ Đậu rất vất vả.”
“Ta không sợ khổ.” Thổ Đậu đột nhiên mở miệng nói.
A Tài giật mình nhìn Thổ Đậu, “Ngươi nguyện ý làm ngỗ tác?”
Thổ Đậu gật đầu thật mạnh, “Ân.”
A Tài cười nói, “Hảo, từ hôm nay trở đi Thổ Đậu chính là đồ đệ của
ta, gọi ta là sư phụ.”
“Ân, sư phụ.” Nghe Thổ Đậu gọi, A Tài nghĩ thầm, ai nói hài tử này
phản ứng chậm.
Hạnh Hoa từ nhà bếp đi ra, đứng ở một bên, nghe được lời ba người,
dùng tay áo lau lau nước mắt. Bọn họ khổ quá lâu.
“Các ngươi làm sao vậy?” Cao Hành vào nội viện, thấy bốn người thì
có hai người khóc, án tử đã xong, tất cả mọi người không sao, phải vui vẻ
mới đúng chứ?
“Ta vừa thu đồ đệ, bọn họ cảm động.” A Tài nói.
“Ngươi? Thu đồ đệ đệ?” Hắn nhìn nhìn Mộc Đầu, lại nhìn A Tài, “Cái
này cũng quá lớn a, từ đầu bếp chuyển sang ngỗ tác?” Cao Hành kinh ngạc.