“Không sai, hơn nữa một trăm vạn lượng bạc không cánh mà bay,
Dung Xương nói đêm qua hắn ngủ rất say, sau khi tỉnh lại phát hiện tất cả
mọi người đều chết, liền đi tới kiểm tra xe chở ngân lượng, lại bị bắt được,
hắn nói cũng không ai tin tưởng hắn. Hơn nữa án phát hơn mười ngày, cha
ta thu được mệnh lệnh phối hợp với Lữ thái sư đến phủ của Dung Xương
điều tra, lúc ấy bọn họ chủ yếu bảo vệ bên ngoài, sau đó thấy nhóm người
Lữ thái sư khiêng một rương gỗ ra ngoài, về sau mới biết được, đó là một
ngàn lượng bạc tìm được trong phòng của Dung phu nhân.”
“Danh tiếng của Dung Xương thế nào?” A Tài nói.
“Cha ta nói hắn là người cứng nhắc nhưng chính trực, trong triều
không phe không phái, cho nên chuyện lần này xảy ra, có ít người biện hộ
cho hắn, hơn nữa số bạc còn lại chưa tìm được, mà chứng cứ phạm tội vô
cùng xác thực. Lúc ấy Hoàng thượng tức giận, liền đem toàn bộ nam nhân
của Dung gia chém, nữ nhân bán làm quan nô.”
A Tài càng nghe càng thấy giống chuyện thanh quan bị vu oan.
“Kỳ thật ca ca của ta nói, án này rất kỳ lạ, nhưng không bằng không
chứng, cũng không thể giúp đỡ.” Cao Hành nói. “Ngẫm lại, Dung tiểu thư
cũng đáng thương. Nếu như là ta, biến cố phải lưu lạc kỹ viện, hơn nữa sắp
bị bán đêm đầu…. Có thể sẽ tự sát.”
A Tài cũng thấy có lý, nhưng có vài điểm không thông, độc vật từ đâu
mà đến? Vì sao chịu nhục đã hơn một năm, bây giờ mới tự sát? Còn đôi hài
kia, người thời đại này hầu như không có người nào leo lên trên giường, dù
Dung cô nương thích leo lên trên giường, hài cũng không thể đặt chỉnh tề
như vậy, bình thường cởi hài đi ngủ, gót hài hướng vào phía trong mới
đúng, nhưng đôi hài Thổ Đậu dẫm lên lại có mũi hài hướng vào trong.
Cao Hành thấy A Tài đang suy nghĩ, yên lặng đợi một bên không quấy
rầy hắn, quay đầu thì vừa vặn thấy một người đứng cạnh cửa, “Tam ca?”