Thổ Đậu chần chờ nhìn hắn, lại nhìn Triển Cảnh Nham, cuối cùng vẫn
theo tiên sinh vào “Thư phòng”, ngồi ở vị trí đối diện cửa sổ.
Triển Cảnh Nham nhìn người ngoài cửa sổ đang nằm trên võng, khóe
miệng cong lên, thu hồi ánh mắt, “Hôm nay học tiếp……”
———————————-
Bị ném sang một bên, Cao Hành nhanh chóng chạy tới tiểu viện của A
Tài, thấy người ngủ trên võng, người này không làm việc, chạy tới đây ngủ
nướng.
“Ngươi che ánh mặt trời của ta.” A Tài híp mắt lại, bởi vì che bóng
nên không nhìn rõ mặt đối phương.
“Ngươi….” Cao Hành tức giận không thể nói.
Như là cảm nhận được đối phương tức giận, A Tài ngồi dậy, lúc này
mới thấy bộ dáng kiềm chế tức giận của Cao Hành.
Hắn lắc đầu, khuyên bảo, “Tâm tình kích động lớn như vậy, dễ dàng
già nhanh, nhìn khóe mắt của ngươi đi, sách…. Tuổi còn trẻ, đã có nếp
nhăn …” Vẻ mặt ghét bỏ, nói xong, liền chuyển đề tài, “Là phần ghi chép
nghiệm thi nào không rõ sao?”
“Ngươi….” Cao Hành hít sâu, cưỡng chế tức giận, “Như vậy đã
nghiệm thi xong rồi?”
“Đã kiểm tra thân thể xong.” A Tài nói.
“A?” Có ý gì?
“Thì chỉ còn y phục và đồ dùng chưa kiểm tra. Nhưng ta phải đợi Thổ
Đậu hết khóa mới có thể đi, không thể để nó ở đây một mình.” A Tài nói.