Cho nên thi ban có thể cho thấy, khi chết, người chết đứng, chết ngồi, hay
chết nằm.”
“Người chết ngoài mười hai canh giờ thì màu sắc và vị trí của thi ban
không thể thay đổi. Những mốc thời gian này nhất định phải nhớ chuẩn
xác, không thể có bất kỳ sai lầm nào, biết không?” A Tài nghiêm túc nói
với Thổ Đậu. Sau đó quay đầu sang nhìn Cao Hành, “Ngươi cũng phải ghi
lại chính xác, để Thổ Đậu dùng học tập.”
“Tại sao là ta?” Cẩn thận buông thi thể, Cao Hành hỏi.
“Bởi vì chữ của ngươi dễ xem.” A Tài khen ngợi.
Cao Hành cố ý hiện ra khuôn mặt tươi cười, “Đa tạ khích lệ.”
“Đừng khách khí.” A Tài không chút ngại ngùng nhận cảm tạ của hắn.
“Ngươi….” Hắn hoài nghi, mình ở cùng người này thời gian lâu, sẽ
nhanh chết sớm, bị chọc giận mà chết.
“Chờ ta biết chữ, tự mình ghi.” Thổ Đậu diện vô biểu tình nói.
Cao Hành nhìn nó, khẩu khí rõ ràng yếu đi, “Ta muốn giúp ngươi ghi,
chờ ngươi biết chữ nói sau….”
“Không miễn cưỡng sao?” A Tài cố ý hỏi.
“Không miễn cưỡng.” Cao Hành nói.
A Tài nhíu mày, “Đây mới là hảo đồng chí.”
“Cái gì?” Cao Hành nghe không hiểu.
“Ý của ta, đây mới là bằng hữu, giúp đỡ lẫn nhau.” Hắn cười nói.
“Sư phụ, hẳn tiên sinh đã đến.” Thổ Đậu nói.